Bí Thư Trùng Sinh

Chương 349: Vô chiêu thắng hữu chiêu


Chương trước Chương tiếp

Gió mùa xuân thật sự có chút ấm áp mà cũng có chút tiêu điêu, giống như đẩy lùi một mùa đông giá rét; một đêm trống trải, bầu trời mênh mông như càng kéo dài vô tận, trong đêm yên tĩnh làm lòng người nghĩ đến không ít kỷ niệm.

Vương Tử Quân thật sự có cảm giác mệt mỏi từ tận đáy lòng, hắn tìm ra một đống lý do để an ủi chính mình, nhưng nổi khổ sở trong lòng lại khó thể nào lái đi đâu được. Y Phong cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình, chính mình cũng không muốn mất cô ấy, thế nhưng đó là không công bằng với nàng.

Đầu óc Vương Tử Quân chợt trở nên hỗn loạn, hắn thấy tất cả dần mờ ảo, cảm giác lo lắng khó chịu, thật sự muốn tìm một chỗ nào đó thoải mái để phát tiết, thế nhưng trên đường cái huyện Hồng Bắc có chỗ nào thuộc về hắn?

Vương Tử Quân đi qua đi lại, hắn đi về phía khách sạn mà mình đã ở vào tối hôm qua. Hắn đi tới khách sạn, đẩy cửa phòng của mình, chuẩn bị ở lại trong căn phòng này để liếm láp vết thương của mình.

Chuyến đi này biết đâu sẽ coi như hai người vĩnh biệt nhau, tuy hắn không muốn thừa nhận, thế nhưng hắn thật sự rất hiểu, chỉ sợ sự thật này sẽ khó thể cải biến.

Khoảnh khắc khi đi vào cửa thì Vương Tử Quân chợt sững sờ, hắn thấy một người đang lẳng lặng ngồi đó, cặp mắt như thu thủy, nàng đang nhìn hắn bằng ánh mắt và nụ cười cực kỳ tình cảm. Hắn nhìn thấy ánh mắt quen thuộc, một cảm giác vui mừng như điên chợt bùng lên trong lòng.

- Ầm!

Vương Tử Quân đóng mạnh cửa phòng, cuối cùng hắn cũng không áp chế được cảm giác vui mừng như điên, chỉ sau nháy mắt đã giống như có được sức mạnh vô cùng. Hắn đi hai ba bước đến trước mặt Y Phong, cũng không cho Y Phong kịp phản ứng, hắn nhanh chóng áp môi xuống.

Y Phong đối mặt với xúc động đột nhiên của Vương Tử Quân, nàng cũng có chút ngây người, cũng không khỏi tiến lên nghênh đón. Lúc này tâm tình có chút uất ức của nàng giống như đã bị những hành động đột nhiên của Vương Tử Quân làm cho lây nhiễm.

- Ơ, Tử Quân, anh...

Y Phong thật sự không ngờ Vương Tử Quân lại thô bạo như vậy, lúc này đột nhiên ôm hôn mình, tuy trong lòng nàng rất thừa nhận, thế nhưng nàng lại cảm thấy nó không phải lúc.

Khác biệt với dĩ vãng triền miên dịu dàng, lúc này Vương Tử Quân hầu như điên cuồng giằng tay Y Phong ra, hắn ngang ngược loại bỏ vũ trang trên người nàng, điên cuồng ôm hôn, ngay sau đó đã đẩy nàng ngã xuống giường.

Khi thứ gì đó cứng rắn tiến vào trong người mình, khi cảm giác Vương Tử Quân mang đến cực kỳ nhiệt liệt và say mê, Y Phong thật sự cũng đã hòa vào cảm giác của hắn. Sau đó tất cả trở nên trầm lắng, nàng nằm trong ngực hắn, yên lặng nằm trong lòng hắn, nước mắt không khỏi chảy xuống.

Sau một phen mưa gió, Vương Tử Quân chậm rãi tỉnh táo lại dưới ánh trăng mờ. Hắn ôm thật chặt cơ thể ẩm ướt trong lòng, gióng như đó là một bảo vật cực kỳ quý giá có thể biến mất bất cứ lúc nào. Y Phong đặt tay ra sau lưng Vương Tử Quân, nàng dùng móng tay bấu lên lưng hắn, điều này làm hắn sinh ra cảm giác đau.

- Này, em lại rơi vào cạm bẫy của anh, anh mãi là người đàn ông trong lòng em.

Giọng nói của Y Phong rất khẽ nhưng tràn đầy cực đoan và rung động.

- Thật xin lỗi, xin lỗi. Truyện được copy tại Truyện FULL

Vương Tử Quân thật sự cảm động vạn phần, lúc này hắn cũng không nhịn được mà cảm thấy hào khí bừng bừng phấn chấn, cực kỳ thâm tình, xiết chặt người yêu trong lòng.

- Anh nghĩ rằng em đã đi mất rồi.

Vương Tử Quân ôm thật chặt Y Phong, nắm chặt tay nàng. Lần đầu tiên hắn phát hiện bàn tay nhỏ bé giống như không xương của nàng lại ngưng tụ lực lượng và kiên định như vậy. Trong lòng hắn chợt sinh ra cảm giác ấm áp, hơn nữa lại còn có chút cảm giác xấu hổ.

Y Phong cũng không nói thêm điều gì, nàng càng rúc đầu vào lòng Vương Tử Quân. Khi rời khỏi nhà, nàng thật sự có xúc động đi về thành phố Giang Thị, thế nhưng trong lòng lại có một loại tâm tình níu lấy nàng, làm cho nàng không thể nào cất bước, nàng không thê nào không nhìn thẳng vào lòng mình: Nàng không thể nào rời xa hắn được.

Y Phong có ý ngĩ như vậy, thế là nàng đi đến khách sạn tối hôm qua Vương Tử Quân nghỉ lại, nàng muốn ở đây chờ hắn, thật sự giống như một người vợ chờ chồng mình về nhà vậy. Lúc này nàng nằm trong vòng tay của Vương Tử Quân, nàng cũng không nói lời nào, nàng thích cảm giác này, cũng hy vọng nó mãi mãi là như vậy.

- Đi đến huyện Lô Bắc với anh nhé?

Vương Tử Quân khẽ ôm lấy Y Phong rồi dùng giọng dịu dàng nói.

- Anh không phải không cần quay về huyện Lô Bắc sao?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...