Trần Lộ Dao ngồi xuống ghế rất có khí thế, lúc này hắn cũng không khiêm tốn, trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế vốn thuộc về Vương Tử Quân.
Dù Trần Lộ Dao có lớn tuổi hơn nhưng nếu so sánh về địa vị thì lại thấp hơn, dù Vương Tử Quân mời khách thì Trần Lộ Dao cũng không nên ngồi ở vị trí thượng vị, hơn nữa một câu xưng tôi cậu cũng không nên xuất hiện. Nhưng Trần Lộ Dao bây giờ lại cảm thấy mình mạnh mẽ hơn người, chính mình đã đè ép làm cho Vương Tử Quân phải đến cầu cạnh, như vậy chút việc nhỏ lễ tiết như thế cũng không cần quan tâm.
Vương Tử Quân chỉ cười nhạt, giống như hắn hoàn toàn không ý thức được những từ ngữ khó chịu của Trần Lộ Dao. Hắn khẽ vung tay, nhân viên phục vụ đã nhanh chóng dọn dẹp bàn và dâng thức ăn.
Tám món ăn đã được dâng lên chỉ sau nháy mắt, dù chỉ là những món ăn đơn giản, thế nhưng mỗi món đều được thực hiện rất công phu, hương sắc đầy đủ, vừa nhìn đã làm cho người ta cảm thấy thèm thuồng.
- Bí thư Trần, tôi thấy không bằng chúng ta uống thêm chút rượu, anh thấy thế nào?
Vương Tử Quân thuận tay mở nắp một chai rượu Kiến Nam Xuân, sau đó lại dùng giọng khách khí nói.
Trần Lộ Dao trước kia cũng không có yêu cầu gì với rượu, nhưng lúc này người mời là Vương Tử Quân, thế nên hắn mới ngạo mạn lên tiếng:
- Kiến Nam Xuân không hợp với khẩu vị của tôi, tôi chỉ muốn uống Mao Đài.