Có thể thấy tất cả tuy có liên quan đến phương diện xinh đẹp khả ái của Tông Hiểu Bội, thế nhưng đó chỉ là nguyên nhân nằm ở vỏ bề ngoài, bên trong còn có một nguyên nhân bản chất, đó chính là cậu của nàng, đồng chí Tiếu Tử Đông đang là phó chủ tịch thường vụ huyện Lô Bắc.
Tiếu Tử Đông còn trẻ, có năng lực, theo lời của bố Tông Hiểu Bội thì con đường làm quan sẽ thênh thang vô hạn, có không gian rộng lớn để tiến lên. Chỉ cần cậu còn công tác, Tông Hiểu Bội cảm thấy mình có nhiều năm hưởng thụ cuộc sống không chút ưu phiền. Nhưng khi cô gái này cảm thấy vui vẻ hưởng thụ cuộc sống thanh xuân, một cơn ác mông chợt kéo đến, tất cả nhanh chong thay đổi.
Những đồng sự trước kia thường tìm Tông Hiểu Bội nói đủ mọi thứ chuyện bây gời bắt đầu tỏ ra bất hòa vô ý thức, sau lưng còn chỉ trỏ với nàng. Những vị lãnh đạo trước kia không có việc gì thường đến nói vài câu vui đùa không ảnh hưởng gì, bây giờ thấy nàng thì trốn tránh như gặp ôn thần, chỉ cần thấy nàng xuất hiện là lẩn đi rất xa. Ngay cả vị cục trưởng Ngụy Sinh Tân trước kia gặp mặt thường gọi nàng là Bội Bội, bây giờ thấy nàng giống như sợ bị nhiễm bệnh, nhiều lần nàng tiến lên đón đầu nhưng cục trưởng lại ngoặt vào trong nhà vệ sinh.
Tông Hiểu Bội lúc đầu không hiểu về những biến đổi trong cơ quan của mình, nhưng sau khi nàng được một cô đồng sự thân thiết nói cho hay tin tức cậu vì chuyện mình có được công tác mà bị người ta cáo trạng với chủ tịch tỉnh, nàng đột nhiên cảm thấy bầu trời của mình như sụp đổ.
Trong mắt Tông Hiểu Bội thì cậu Thái Thần Bân luôn là một người cười tươi vui vẻ, là một chiếc ô lớn che gió che mưa cho mình. Không ngờ lúc này vì chuyện công tác của mình mà mang đến cho cậu phiền toái lớn, lúc này mình nên làm gì bây giờ? Điều này làm cho nàng cảm thấy cực kỳ áy náy.
Hèn gì cục trưởng Ngụy mới có những hành vi như vậy với mình, lúc này trong lòng Tông Hiểu Bội chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, người nàng muốn gặp nhất vào lúc này chính là cậu mình. Tuy nàng biết mình không thể nào làm gì cho cậu, thế nhưng nàng vẫn rất muốn gặp một lần để nói vài câu.
Tông Hiểu Bội cũng không có gì oán hận người tố cáo, khác biệt là nàng rất đồng tình với cô gái hiền lành bị ép kia. Nàng vẫn nhớ rõ ràng đối với tình huống mình được nhận công tác, nàng tốt nghiệp trung học khôgn thi lên đại học, khi còn đang do dự nên học trường nào thì cục trưởng Ngụy tự đến nhà mình, nói rằng cục điện lực còn thiếu người, hy vọng mình có thể đến công tác.
Sau khi Tông Hiểu Bội nhận công tác mới nói cho cậu, thế cho nên nàng không tin cậu mình là một người chiếm chỉ tiêu của con gái một người tàn tật.
Tông Hiểu Bội luôn cảm thán thời gian trôi qua quá nhanh, lần đầu tiên nàng cảm nhận được cái gì gọi là một ngày bằng mười năm. Vất vả lắm mới nhịn được đến lúc tan việc, nàng nóng lòng đến nhà cậu mình.
Trước kia nhà cậu của Tông Hiểu Bội luôn đông vui như hội, điều này làm cho mợ của nàng rất phiền phức, nhưng bây giờ thì căn nhà lớn không có người nào, không có khách lạ, chỉ có mợ và vài đứa em họ ở trong nhà.
- Hiểu Bội đến đấy à? Ngồi đi.
Mợ của Tông Hiểu Bội là một giáo viên trung học, nàng vẫn rất ôn hòa, nhưng càng là như vậy thì Tông Hiểu Bội càng thêm áy náy, nàng cảm thấy chuyện này là chính mình hại cậu.
- Mợ, cậu đâu rồi?
Tông Hiểu Bội cũng bất chấp ngồi xuống, câu đầu tiên của nàng là như vậy.
- Đi hỗ trợ điều tra rồi.
Vợ của Tiếu Tử Đông tên là Lý Xuân Hy, nàng biết rõ tâm tư của cháu mình, thế cho nên khẽ dựa người lên ghế sa lông rồi dùng giọng mất hết sức lực nói. Nàng nói xong thì đưa con vào trong phòng làm bài tập.
Hỗ trợ điều tra, những chữ này rơi vào trong tai của Tông Hiểu Bội giống như sấm sét giữa trời quang. Tuy nàng tham gia công tác chưa lâu, thế nhưng nàng vẫn hiểu được ý nghĩa của những từ trên. Sau khoảnh khắc kinh hoàng, nàng nhìn vẻ mặt đầy ưu sầu của mợ mình, dù biết lúc này không nên hỏi, thế nhưng vẫn không nhịn được nói:
- Chuyện của cậu là thế nào?