- Bí thư Dương, vị trí này rất quan trọng, tôi cảm thấy người ngồi lên vị trí này cần phải được lựa chọn thận trọng, điều cần quan tâm hàng đầu chính là cần phải có lòng trung thành và tận tâm với anh, chỉ có những người như vậy mới có thể giúp anh quán triệt và chứng thực đúng chỗ các lý niệm chính trị, đồng thời cũng phải cản được bàn tay của Vương Tử Quân. Nếu như là một kẻ hai mặt, trong ngoài không đồng nhất, như vậy biết đâu chúng ta dùng hết tâm tư đẩy hắn ra, nhưng hắn lại biểu hiện khúm núm với anh, sau lưng lại giở trò nghe theo lời của Vương Tử Quân?
Lưu Truyền Pháp nhíu mày rồi trầm giọng nói.
Lưu Truyền Pháp phân tích rất rõ ràng, Dương Quân Tài thật sự thầm than một tiếng, những lời của Lưu Truyền Pháp quá đúng. Người này trung thành tận tâm với mình, trước nay luôn nghe lời, thế là hắn gật đầu thật mạnh nhưng không lên tiếng, lại trực tiếp ném ánh mắt về phía Lưu Truyền Pháp.
Lưu Truyền Pháp thấy Dương Quân Tài đồng ý với ý kiến của mình, thế là tinh thần thêm tỏa sáng, giống như hắn đã thèm thuồng vị trí phó chủ tịch thường vụ từ lâu, bây giờ vị trí đó đã quá gần với mình, hầu như chỉ cần vung tay là lấy được.
- Thứ hai, tôi cảm thấy người này cần phải có năng lực, có tài năng, có danh có thực, như vậy mới có thể quang minh chính đại làm trái lại lời của Vương Tử Quân.
Lưu Truyền Pháp cẩn thận nói ra lý do thứ hai của mình.
- À, Truyền Pháp nói rất hay, nhưng bây giờ người dù nhiều nhưng có năng lực cũng không dễ tìm.
Dương Quân Tài nghĩ đến bộ dạng bình tĩnh ung dung và tâm cơ sâu sắc của Vương Tử Quân mà không khỏi lắc đầu, muốn tìm một người hạn chế được Vương Tử Quân thì thật sự là quá khó.