- Bí thư Tử Quân, bây giờ trong huyện Lô Bắc có hai ba vị trí phó chủ tịch để trống, nếu nhìn vào từ kinh nghiệm của tôi, ít nhất thì trong huyện có thể giải quyết được hai vị trí, cậu có lựa chọn phù hợp nào không?
Vương Tử Quân không ngờ Lưu Thành Quân lại trực tiếp nói ra đề tài này, nhưng hắn biết rất rõ, đối phương biểu hiện trưng cầu ý kiến của mình, thực tế đã có ý nghĩ rồi. Anh hỏi tôi như vậy, là muốn đưa cho tôi một cành cây ô liu, hay chỉ là nói một câu cho vui, cho có chút mặt mũi thôi?
- Chủ tịch Lưu cũng biết rõ tình huống của tôi rồi đấy, tôi không hiểu nhiều lắm về công tác tổ chức nhân sự, thế cho nên cũng không nên có những suy tính gì khác.
Vương Tử Quân cười ha hả, hắn không chịu để lộ ra chút biểu cảm nào.
Lưu Thành Quân cười ha hả nói:
- Cậu là phó bí thư, tuy cậu không nắm khối nhân sự, thế nhưng cũng cần có hiến kế và phát huy tác dụng tích cực ở trong công tác nhân sự, tôi đề cử cho bí thư Vương một nhân tuyển, cậu cảm thấy anh Khương ở phòng tài chính là thế nào?
Lúc này trưởng phòng tài chính là Khương Tu Tồn, là người tâm phúc đáng tin của Lưu Thành Quân. Lưu Thành Quân là một chủ tịch huyện, tất nhiên người ở phòng tài chính phải là của mình, tất cả những vấn đề liên quan đến tài chính đều do Khương Tu Tồn thực hiện. Bây giờ hắn cực lực đề cử Khương Tu Tồn lên vị trí phó chủ tịch huyện, ý nghĩa là thế nào thì không cần nói cũng biết.
Vương Tử Quân cười cười, cũng không tỏ thái độ, Lưu Thành Quân nhìn bộ dạng lòng dạ càng ngày càng sâu của Vương Tử Quân, hắn cũng không tiếp tục hỏi thêm, giống như hai người chưa từng bàn luận về vấn đề này vậy.