- Tôi nghĩ ra một biện pháp, tôi có một người thân công tác trên tỉnh, anh cũng đừng gấp, để tôi xem có đường sống vẹn toàn nào không?
Vương Tử Quân nói tuy không nhiều nhưng lại làm cho hai mắt Hầu Thiên Đông tỏa sáng, lão nhìn Vương Tử Quân bằng ánh mắt có nhen nhóm chút hy vọng.
- Nếu chuyện này thành công, Hầu Thiên Đông tôi sẽ không bao giờ quên sự ra tay trợ giúp của cậu vào thời điểm khó khăn này.
Hầu Thiên Đông chậm rãi đứng lên, lão gần như nói ra một lời cực kỳ trung tâm. Dù lão biết lời nói của mình khá thấp kém, sau này dù lão vẫn là người cầm lái ở huyện Lô Bắc thế nhưng thực tế lại bán rẻ thân mình cho Vương Tử Quân.
Nhưng nếu không cúi đầu thì xem như Hầu Thiên Đông sẽ thân bại danh liệt vì nhận hối lộ năm trăm ngàn, sẽ bị giam thân vào nhà tù, bây giờ bản thân rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng, có thứ nào quan trọng hơn so với tính mạng nữa?
Vương Tử Quân cười cười nói:
- Bí thư Hầu, anh quá khách khí rồi.