Bên cạnh Lưu Canh chính là Hùng Trạch Luân, Thôi Tín Hiện, hai người này ngồi một trái một phải, còn bí thư ủy ban tư pháp thành phố Hồng Ngọc là Tống Triêu Tuấn cũng chỉ có thể ngồi bên cạnh Hùng Trạch Luân. Bí thư huyện ủy Hầu Thiên Đông căn bản không có tư cách để ngồi bên cạnh Lưu Canh.
Bên cạnh Lưu Canh chính là một dãy mười vị bí thư thị ủy các thành phố trong tỉnh Chiết Giang, mà các vị bí thư ủy ban tư pháp các quận huyện thì chỉ có thể ngồi bên dưới đài mà thôi.
- Bí thư Tiểu Vương nói rất hay, khối công tác của chúng ta cũng giống như những khối công tác khác, quan trọng nhất vẫn là phương diện chứng thực. Chúng ta chỉ có thể tạo ra một đội ngũ có tố chất cao, như vậy mới có thể làm ra hiệu quả, mới lấy được thành tích.
Lưu Canh cúi đầu lắng nghe một lúc, sau đó mới quay sang trầm giọng nói Hùng Trạch Luân.
Hùng Trạch Luân tất nhiên thích nghe càng nhiều lời khích lệ giống như của Lưu Canh càng tốt, lão cũng nhanh chóng lên tiếng:
- Bí thư Lưu, thành phố Hồng Ngọc chúng tôi cũng dần mở rộng kinh nghiệm công tác của huyện Lô Bắc, chúng tôi sẽ bình chọn các đội ngũ khối tư pháp của các quận huyện dựa vào nghiệp vụ công tác, sẽ cố gắng đẩy công tác của khối tư pháp lên một độ cao mới.
Lưu Canh nghe được những lời của Hùng Trạch Luân thì liên tục gật đầu, hắn nói:
- Bí thư Hùng, tôi không quan tâm đến những thứ khác, tôi ch nhìn vào kết quả chấp hành.
Sau đó Lưu Canh ném ánh mắt về phía Vương Tử Quân đang đứng báo cáo.
Lúc này Vương Tử Quân đã nhận đực rất nhiều ánh mắt hâm mộ của đám người, tất nhiên càng có nhiều ánh mắt không cam lòng và ghen ghét. Đặc biệt là đám bí thư ủy ban tư pháp của các quận huyện các thành phố khác, bọn họ tuy hứng thú với những lời đề nghị và tổng kết của huyện Lô Bắc, thế nhưng nó chỉ đặt trong lòng mà thôi. Bọn họ là bí thư ủy ban tư pháp, bọn họ đều biết rõ về công tác của chính mình, đứng đây nói về các kinh nghiệm công tác, tất cả chỉ là rập khuôn mà thôi, chẳng có gì cả.