Vương Tử Quân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn qua gương mặt đám người, hắn biết mình không nên đứng đây đàm phán làm gì nữa cho mệt, thế là hắn xoay người đi ra ngoài như sao băng.
- Vương Tử Quân, sao lại biến thành như vậy, không nói được câu nào sao? Tôi nói cho cậu biết, làm người cũng không nên nhảy vào lò lửa, tiểu tử cậu cũng nên thức thời.
Tên mập lớn tiếng cười nói với Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân không nhận ra tên mập này, nhưng giọng điệu không chút che đậy và cực kỳ hôi thối của đối phương làm cho hắn sinh ra phản cảm, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương, sau đó ánh mắt rơi lên người Tôn Xương Hạo:
- Nếu anh đã không có thành ý, vậy thì chúng ta đọ sức một lần.
Vương Tử Quân nói rồi đi ra khỏi phòng, tình huống giống như ma thần cuồng hoan lúc vừa rồi giống như đã đóng băng, cả gian phòng không còn vang lên bất kỳ âm thanh nào khác.
Chúng ta đọ sức, một câu cứng không ăn mềm không ăn như vậy rõ ràng là một lá thư khiêu chiến đập lên mặt Tôn Xương Hạo. Sau khi bố của Tôn Xương Hạo lên làm chủ tịch tỉnh, hắn luôn tung hoành ở tỉnh Chiết Giang, nào có ai dám nói với hắn như vậy? Mà đám thanh niên đi theo Tôn Xương Hạo cũng bị lời nói của Vương Tử Quân làm cho kinh sợ, bọn họ tuy sống rất phóng túng, giúp nhau đánh nhau ẩu đả, nhưng thật sự chưa từng gặp phải tình huống bị người ta khiêu chiến như vậy.
Trong phòng chợt yên ắng, khi hình bóng của Vương Tử Quân biến mất ngoài cửa thì Tôn Xương Hạo mới cười khan một tiếng, hắn dùng giọng khinh thường nói:
- Vương Tử Hoa, anh họ của cậu xem ra cũng rất mạnh miệng, dám khiêu khích tôn nghiêm của anh, đầu óc nó có vấn đề gì không?
Lúc này Vương Tử Hoa rất muốn thổ lộ một chút trước mặt Tôn Xương Hạo, thế nhưng hai môi mấp máy, trong đầu lại nhớ đến gương mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, thế là không nói được lời nào.
Tôn Xương Hạo dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Tử Hoa, hắn trầm ngâm một lát rồi cũng không nói thêm điều gì, hắn chỉ đưa mắt nhìn bốn phía, sau đó mới trầm giọng nói:
- Chỉ là một con cóc ghẻ, không cần quan tâm, chúng ta tiếp tục uống.
Tuy bữa tiệc vẫn được tiến hành nhưng lúc này bầu không khí cũng không còn vui tươi như vừa rồi, tên mập muốn làm sống động bầu không khí, thế nhưng dù hắn có cố gắng thế nào thì cũng không thể vãn hồi được.
- Tút, tút, tút...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, tên mập cầm điện thoại lên xem, sau đó vẻ mặt trở nên khó coi.