- Vừa rồi nấu nước, em quên tắt.
Vương Tử Quân thấy Lâm Dĩnh Nhi bày ra lý do như vậy thì không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nhưng khi nhìn nụ cười ẩn giấu của Lâm Trạch Viễn, hắn vẫn cố gắng thu lại nụ cười của mình, hắn nghiêm trang gật đầu nói:
- Vấn đề an toàn là trên hết, an toàn là đệ nhất.
Lâm Trạch Viễn tuy có thể nghe rõ lời nói dối của Lâm Dĩnh Nhi, trong lòng thầm nghĩ máu nước nóng trong nhà nào cần phải tắt đi? Lão thấy con gái mình giải thích mà bộ dạng có chút ngốc nghếch, vẻ mặt có hơi đỏ hồng, hơi xấu hổ và thẹn thùng. Lão là một bí thư tỉnh ủy, mỗi ngày đều duyệt qua vô số hạng người, nào không phải là hạng cao nhân? Chỉ cần nhìn bộ dạng con mình đỏ mặt chạy ra, liếc mắt nhìn đã thấy một bộ dạng thật sự chính mình còn chưa từng được gặp trong quá khứ, thế là trong lòng đã hiểu có chuyện gì xảy ra.
Thật ra ấn tượng của Lâm Trạch Viễn về Vương Tử Quân là rất tốt, đứa bé này xuất thân danh môn, trên người lại không có bất kỳ khí tức gì của đám công tử ăn chơi trác táng, luôn giữ khuôn phép, lại cắm rể phát triển ở cơ sở, hơn nữa gia đình còn có bối cảnh cực cao, lão thấy rõ tất cả. Đối phương không quá dựa giẫm vào bối cảnh đã có thể phát triển một cách sinh động như vậy, nếu như cho hắn một khoảng không rộng lớn, lại giúp đỡ một tay, như vậy đứa nhỏ này chẳng phải như rồng bay lên chín tầng trời sao? Lão thầm nghĩ như vậy, khi nhìn mặt Vương Tử Quân thì trong lòng có thêm vài phần tán thành.
Con gái Lâm Dĩnh Nhi chính là khối thịt mềm nhất trong lòng Lâm Trạch Viễn, các vị đồng sự và chiến hữu của lão đều biết rõ điều này. Có một lần Lâm Dĩnh Nhi phát sốt, mở miệng nói lời mê sảng, nói mớ muốn bố làm cá Tương Hương cho mình ăn. Thế là Lâm Trạch Viễn chạy từ đơn vị về nóng lòng như lửa đốt, lão tắt điện thoại, ở cùng với con gái một ngày. Đối với một vị bí thư tỉnh ủy mà ngày thường luôn xem công tác là đệ nhất thì đây đúng là một việc chưa từng có.
Sau này Lâm Trạch Viễn nói thẳng với con gái: