Một tên cảnh sát hơn hai mươi tuổi thấy hai người Vương Tử Quân đi vào trong đồn công an thì quát lớn.
Vương Tử Quân nhìn bộ dạng ngậm thuốc với vẻ mặt mất kiên nhẫn của tên thanh niên, hắn không khỏi cảm thấy nhíu mày, nhưng sau đó lại cười nhạt một tiếng. Thầm nghĩ đây cũng không phải là huyện Lô Bắc, tố chất của tên cảnh sát này có vấn đề, còn chưa đến lượt một vị bí thư ủy ban tư pháp huyện Lô Bắc như mình quan tâm.
- Chào đồng chí, tôi tìm Tôn Khải.
Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi dùng giọng khách khí nói với tên cảnh sát kia.
Hai chữ Tôn Khải vừa ra khỏi miệng Vương Tử Quân thì vẻ mặt tên cảnh sát chợt trở nên âm trầm, hắn phất tay không kiên nhẫn với Vương Tử Quân:
- Đi, đi, đi ngay, Tôn Khải là trọng phạm, bây giờ không thể gặp.
- Tôn Khải chỉ là đánh nhau ẩu đả mà thôi, sao lại là trọng phạm? Anh là cảnh sát, trước khi sự việc còn chưa được định tính, anh nói như vậy có phải là không chịu trách nhiệm sao?
Vương Tử Quân cảm thấy bực bội, giọng điệu cũng chợt được đề cao.
Tên cảnh sát này ngày thường thấy ai đến đây cũng phải cúi đầu thấp kém, kẻ nào mà không dùng giọng khách khí để nói với mình? Đám người kia đến đồn công an đã sớm tạo ra cho hắn một phong thái cao cao tại thượng, sinh ra cảm giác sống an nhàn vui sướng, lúc này thấy Vương Tử Quân dùng giọng không chút khách khí để chỉ trích mình, trong lòng có chút căm tức:
- À, xem ra anh hiểu rất nhiều, bây giờ anh đi ra ngoài ngay cho tôi, bây giờ không thể gặp mặt là không thể gặp mặt.
Vương Tử Quân nhìn tên cảnh sát hất hàm sai khiến mà cũng không có tâm tư so đo, hắn nhìn đồng hồ và nói:
- Trước khi đến tôi đã gọi điện thoại, anh hỏi đồn trưởng, tôi có thể được gặp hay không?