- Bí thư Vương, ngày hôm qua mười mấy người kia đã bị thẩm vấn, đây là kết quả.
Liên Giang Hà nói rồi dùng hai tay đưa cho Vương Tử Quân.
- Bí thư Vương, những người này rõ ràng cho thấy có mưu đồ, ngày hôm qua chúng tôi đã đột kích thẩm vấn, hỏi vấn đề cá nhân thì bọn họ rất phối hợp, nhưng khi hỏi đến vấn đề có phải bọn họ có tổ chức hay không, bọn họ lại nói không biết gì. Còn việc đuổi đánh ba vị thôn dân, bọn họ còn trăm miệng nói đang đuổi theo ba tên trộm. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
Liên Giang Hà trầm ngâm một chút, sau đó rút một điếu thuốc châm lửa nói.
- Cầm tuýp sắp và gậy gộc đi đánh trộm sao?
Vương Tử Quân khẽ gõ ngón tay lên bàn rồi dùng giọng nhàn nhạt nói.
Liên Giang Hà có chút do dự, cuối cùng định lên tiếng thì Vương Tử Quân thản nhiên nói:
- Tôi chỉ có một yêu cầu với sự việc vừa xảy ra, đó chính là cục công an chúng ta căn cứ vào sự thật, dùng pháp luật làm thước đo, cũng không làm cho người tốt bị oan, nhưng cũng tuyệt đối không cho bất kỳ kẻ xấu nào lọt lưới.
Vương Tử Quân nói rất bình thản, nhưng Liên Giang Hà lại thầm hiểu thái độ của Vương Tử Quân, hắn đang định nói vài lời hứa hẹn với Vương Tử Quân thì điện thoại trong túi vang lên.
Liên Giang Hà là người rất cẩn thận, dưới tình huống bình thường thì đi đến báo cáo với lãnh đạo, nếu điện thoại vang lên thì sẽ tắt đi. Đây chính là sự tôn trọng của hắn dành cho lãnh đạo. Hôm nay điện thoại vang lên, hắn cũng định hành động như thường ngày, hắn cũng không nhìn số điện thoại mà tắt rồi bỏ vào túi áo. Nhưng người gọi điện thoại giống như cố tình đối nghịch với Liên Giang Hà, vừa cắt điện thoại thì tiếng chuông lại vang lên.
- Nhận điện thoại đi.
Vương Tử Quân rốt cuộc cũng thấy Liên Giang Hà có chút bất an, thế là cũng không so đo nhiều.
Liên Giang Hà thấy Vương Tử Quân cung không quá mất vui, thế cho nên nở nụ cười hối lỗi và cầm lấy điện thoại bấm nút nghe.
Liên Giang Hà cúp điện thoại và vẻ mặt trở nên nghiêm túc: