- Tiểu Ny Nhi, mày dám đánh tao, tao nói cho mày biết, cảnh sát cũng không làm gì được cả, tao chỉ cần gọi điện thoại thì hôm nay sẽ lột da mày.
Tên đàn ông mặt thẹo không biết đã đứng lên từ khi nào, hắn dùng giọng hung ác nói với tên thanh niên bên này.
Vẻ mặt Đỗ Tiểu Trình chợt trở nên âm trầm, nàng cũng không nói gì, chỉ tiến lên đá cho tên mặt thẹo một cái.
Tên mặt thẹo bị đá cũng không dám nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt độc ác lại chứng tỏ trong lòng cực kỳ oán hận.
- Tôi sẽ nhất định có câu trả lời rõ ràng cho sự việc này.
Vương Tử Quân nhìn thoáng qua thôn dân Lưu Gia đang ho khan, sau đó trịnh trọng tuyên bố.
Vương Tử Quân tuy không lớn tiếng nhưng âm thanh lại cực kỳ kiên quyết, tên thôn dân Lưu Gia muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại ngậm miệng, trực giác nói cho hắn biết, vị bí thư trẻ tuổi ở trước mặt sẽ không gạt mình.
Vì Đỗ Tiểu Trình dùng điện thoại của Vương Tử Quân gọi đi, thế cho nên người của cục công an đến rất nhanh, không những Liên Giang Hà có mặt, ngay cả chính ủy cục công an là Lý Toàn Thành cũng, phó cục trưởng thường vụ Kim Siêu Việt cũng xuất hiện, còn có cả Trương Tân Dương, hầu như là tập hợp các vị lãnh đạo của cục công an.
- Chào bí thư Vương.
Liên Giang Hà nhanh chóng chạy đến trước mặt Vương Tử Quân rồi dùng giọng cung kính nói.
Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Liên Giang Hà, sau đó hắn chỉ tay về phía đám côn đồ đang nằm trên mặt đất nói:
- Đưa bọn họ về cục công an, thẩm vấn cẩn thận.
Liên Giang Hà đưa mắt nhìn đám côn đồ nằm trên mặt đất, trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ, sau đó hắn vung tay lên, hai ba chục tên cảnh sát nhanh chóng phóng về phía đám lưu manh. Có vài tên thấy tình hình không ổn định đứng lên bỏ chạy, nhưng chưa kịp chạy trốn thì đã bị còng lại.
Lý Toàn Thành đứng sau lưng Liên Giang Hà, khi hắn nhìn thấy tên đàn ông mặt thẹo ở trên mặt đất thì vẻ mặt không khỏi biến đổi, hắn chợt cúi đầu, giống như sợ bị phát hiện ra.
Vương Tử Quân không ngồi xe của Liên Giang Hà mà đưa Mạc Tiểu Bắc về nơi đóng quân, khi đến cổng nơi đóng quân thì Mạc Tiểu Bắc khẽ cười thản nhiên, tỏ ý dừng xe lại. Xe dừng lại ven đường, Vương Tử Quân thấy trong mắt Mạc Tiểu Bắc có chút khó xử.