Hai tay tôi nắm chăn vừa kéo vừa kéo, đáng thương nhìn hắn.
Lê Trạch mặc quần áo ở nhà mày xán nhạt, hiển nhiên đã tắm rửa qua, tóc đen nhẹ nhàng rủ lên trán, đôi mắt thâm thuý mang theo tín hiệu nguy hiểm nhìn tôi, đáy mắt có một ngọn lửa nho nhỏ đang thiêu đốt, đè nén mà cuồng nhiệt.
Tôi cảm giác được không khí chung quanh tràn ngập mùi hormone nam, nhẹ nhàng cắn môi dưới, muốn bày tỏ sự do dự, nhưng lại phát hiện động tác như vậy vào lúc này càng giống như là một loại dẫn dụ cùng khích lệ, bởi vì tôi thấy sự kiên trì cùng kháng cự trong mắt Lê Trạch đang từng điểm từng điểm rút đi, thay vào đó chính là dục vọng nguyên thủy cùng khẩn cầu.
Đang lúc tôi cho là hắn sẽ không kiềm chế nổi mà nhào, hắn đột nhiên đứng lên, sau đó nhanh chóng xoay người, vội vàng mà xốc xếch thở hổn hển, hai tay hắn nắm chặt, sau đó buông ra, qua mấy giây lại cầm thật chặt, lần nữa buông ra, như thế mấy lần, hắn thở phào một hơi, hơi thở đã vững vàng, chẳng qua vẫn đưa lưng về phía tôi như cũ.