Bạch Tấn là từ trên thanh song rơi xuống, lúc tôi chạy tới anh ấy đã ôm lấy chân ngồi dưới đất rồi, đầu anh ấy chôn giữa hai chân, ta nhìn không thấy vẻ mặt, cũng không thấy nơi nào bị thương, nắm chặt cánh tay Bạch Tấn, tôi nói, “Tiểu Bạch, có bị thương ở đâu không, em đi gọi bác sĩ tới xem một chút nhé?”
Bạch Tấn vẫn vùi đầu bào đầu gối, nhẹ nhàng lắc lắc, không nói gì.
Tôi cảm giác được lòng bàn tay anh ấy ươn ướt, mở ra mới phát hiện lòng bàn tay đã bị cọ rách da, mấy tia máu rỉ ra, tôi cuống quít nhìn xung quanh muốn tùm thứ gì lau đi, cuối cùng cầm lấy cái khăn nhỏ xíu để ở bên giường lau giúp anh, khi mở miệng giọng nói đã có chút không yên, “Trừ bàn tay, còn đụng phải nơi nào không? Tiểu Bạch, anh ngẩng đầu cho em nhìn đi, anh làm sao vậy?”