Bi Kịch Tiểu Lạt Tiêu

Chương 65


Chương trước Chương tiếp

Tôi run lên bần bật, khiếp sợ nhìn anh ấy, qua một lúc lâu mới cúi đầu lắp bắp, “Anh, anh cũng biết.”

Bạch Tấn dời mắt, nhìn về phía trước, mi tâm dần dần vặn lại với nhau, “Hạt Tiêu, trả lời vấn đề của anh.”

Hai tay tôi xoắn lại, nuốt xuống mấy lần nước miếng mới nói thật nhỏ, “Là báo thù.”

Tay Bạch Tấn đang đặt trên đùi nắm chặt lại, sau đó từ từ buông ra, vẻ mặt hơi dịu đi, “Chỉ như vậy?”

Tôi gật đầu “Ừ” một tiếng, có chút chột dạ cúi đầu không dám nhìn anh ấy.

Bạch Tấn không nói gì thêm, khom lưng, hai tay để trên đầu gối, cúi đầu trầm tư.

Ánh mặt trời đã hoàn toàn biến mất ở phía tây, chỉ còn lại một chút dư quang nhuộm mây trời thành một màu đỏ sẫm, từng trận gió thổi qua, mang đi cái nóng ran trên mặt đất, làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều, bụi cỏ được gió thổi qua rì rào, yên bình đến ngạt thở.

Qua thật lâu, Bạch Tấn ngẩng đầu nhìn tôi, khóe miệng nâng lên, nụ cười dịu dàng, “Em đã tìm được hạnh phúc chưa?”

Tôi sửng sốt, một lát sau mới hiểu được anh ấy nói có ý gì, trong lòng nhảy ra hàng vạn suy nghĩ, một cái tên xuất hiện, ánh mắt lãnh đạm tối tăn ấy, trong tròng mắt đen lộ ra cô đơn cùng tang thương, bóng lưng cao ngất gầy gò, cuối cùng cũng từ từ tản đi, tôi âm thầm cắn môi, không nói gì.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...