Lê Trạch lật người đối mặt với tôi, nắm chặt tay tôi, rất dùng sức, giống như muốn bóp vỡ, “Hạt Tiêu, đừng như vậy, anh biết em trách anh mà, anh thà rằng em cáu giận với anh, cũng không muố nhìn thấy em cười trái ngược với lương tâm như vậy, trong lòng anh sẽ khó chịu.”
Tôi nhìn hắn lại muốn cười khổ, nâng môi lên cười được một nửa đột nhiên thu lại khóe miệng, cứ như vậy có chút không được tự nhiên, khoé miệng co quắp, tôi giãy tay ra khỏi tay hắn, vẫn không nhúc nhích.
“A Trạch, em vẫn muốn hỏi anh, lúc anh củng Đỗ Hân Di tổ chức lễ đính hôn em đã đưa cho anh một túi giấy, đâu là nguyên nhân khiến anh kiên trì đến tận bây giờ?”
Lê Trạch không nghĩ tới tôi sẽ hỏi vấn đề này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, cúi đầu trầm mặc một lúc lâu mới khó khăn nói ra mấy chữ, “Giấy thông báo bệnh tình nguy kịch.”
Vành mắt tôi đỏ lên, “Tại sao?”