Bi Kịch Tiểu Lạt Tiêu

Chương 61


Chương trước Chương tiếp

Một đêm này tôi không dám ngủ, sợ mình đụng phải vết thương của hắn, không biết bên trong bình truyền dịch có thuốc an thần hay không, cả đêm Lê Trạch đều ngủ rất ngon, hô hấp đều đặn, vẻ mặt thỏa mãn mà bình thản, cũng không gặp ác mộng, thỉnh thoảng tôi lật người, chân mày hắn sẽ khẽ nhíu một cái, sau đó không tự chủ siết chặt cánh tay.

Mơ màng đến gần sáng, đầu óc tôi hỗn loạn đến cực hạn, mệt mỏi đến nỗi cầm cự không nổi, đưa tay đập nhẹ trên má hắn, cũng không thèm nhìn hắn có tỉnh dậy không, vùi đầu trong ngực hắn mơ hồ không rõ nói, “Em đi ngủ đây, anh tự bảo vệ mình đi.” Sau đó liền ngủ mê man.

Lúc tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn, phản ứng đầu tiên của tôi là kiểm tra tư thế ngủ của mình, đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ.

“Tướng ngủ bình thường, như cọc gỗ ấy.”

Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, giãy dụa tay chăn đã tê dại, cảm thấy chưa từng ngủ mệt như vậy, mặt tiếp tục chôn ở trong ngực hắn, vươn tay sờ sờ trán của hắn, nhiệt độ giảm rồi.

“Mấy giờ rồi?”

“Chín giờ.”

Tôi ậm ừ đáp một tiếng, nghe tiếng tim đập vững vàng có quy luật của Lê Trạch, cảm nhận ánh nắng ấm áp chiếu lên người, nghĩ đến tối hôm qua đạt thành cộng thức, nhếch miệng cười.

“Không đánh răng không rửa mặt cười cái gì vậy?”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...