“Người anh đầy mồ hổi rồi, em giúp anh lau thân thể, đổi bộ quần áo đã.”
Lê Trạch mở mắt ra nhìn tôi, trên mặt là vẻ lãnh đạm xa cách, “Không cần, anh muốn ở một mình.”
Tôi thở dài, ngồi bên giường, nhẹ nhàng đỡ bờ vai của hắn, “Cần gì phải như vậy, kết cục của chúng ta không phải là đã sớm biết sao? Tình huống xấu nhất cũng tính đến rồi, anh còn sợ gì.” Vừa nói tôi vừa đỡ hắn tựa vào người mình, nhanh nhẹn giúp hắn cởi đi quần áo, cầm lấy khăn ấm từ từ lau chùi.
Lê Trạch chống người ngồi thẳng dậy, sau đó khẽ cười hai tiếng.
Lau hai lần, tôi cẩn thận giúp hắn mặc quần áo tử tế, “Cười gì vậy? Nghĩ thông rồi hả?”
Lê Trạch được tôi đỡ từ từ nằm xuống, nhìn tôi rồi lắc đầu, đáy mắt vẫn là nụ cười tang thương, nhưng đã không còn cái gì là tuyệt vọng.