Tôi đưa tay lên vỗ vào mặt hắn, gọi mấy tiếng.
Một lát sau, hắn mở mắt ra, một đôi mắt tràn đầy kinh hoảng, ánh mắt nhìn về phía tôi đều là mê man bất định, một lát sau mới dần dần có tiêu cự, sau đó thở phào một hơi, giơ tay lên lau mồ hôi trên trán, khàn giọng nói, “Anh gặp ác mộng?”
Tôi ngửa đầu đau lòng nhìn hắn, gật đầu,”Phải, mơ thấy gì vậy?”
Lê Trạch lắc đầu, nâng khóe miệng muốn nặn ra nụ cười, lại không thành công.
Tôi từ từ ngồi dậy, vừa định xuống giường giúp hắn tìm khăn lông, eo liền bị hắn ôm lấy.
“Em phải đi à?” Hắn dán sát mặt ở phía sau lưng tôi, buồn bã nói, trong giọng nói lộ ra một tia yếu ớt không dễ dàng phát giác.