Thạch Kiếm mang Bát Bảo trên mình, lướt như bay về hướng Quỷ Cốc.
Một hôm, chàng đến một chân núi, nhìn bốn bề cây cối um tùm, trong lòng u uất, chàng bất giác gia tăng cước bộ.
Từ khi Thạch Kiếm rời khỏi Quỷ Cốc, chàng đã gặp rất nhiều biến cố, tuy bây giờ đã tìm được Bát Bảo, nhưng trên giang hồ đầy cạm bẫy, Phái Thiên Ngoại tung hoành ngang dọc, giết hại nhân vật trong võ lâm Trung Nguyên.
Bỗng chàng nảy ra một ý nghĩ: "Chuyến đi đến Quỷ Cốc này, mong rằng có thể giải được nỗi khổ của Bát Tuyệt, tái xuất giang hồ, quét sạch quần ma thì làm gì sợ Thiên Ngoại Phái không diệt vong. Thiên Ngoại Thế Ma và Hồng Mao Đảo Chủ không phải cúi đầu chịu chết hay sao? Nghĩ đến đây, chàng hớn hở trong lòng, lại gia tăng cước bộ.
Trong chốc lát, chàng vòng qua một vách núi, lộ ra một sơn lộ khúc khuỷu.
Thạch Kiếm lướt đi nhanh nhẹn, từ khi được Võ Lâm Bạo Quân và Thiên Lang Vương truyền hết công lực cho, nội công chân khí gia tăng rất nhiều, công lực của chàng đã đạt đến đỉnh giới rồi.
Chỉ thấy chàng lướt đi như một làn gió thoảng nhanh qua, không có tiếng gió của vạt áo.
Thạch Kiếm đưa mắt nhìn, lẩm bẩm nói:
- Sắp đến rồi! Tim chàng bất giác đập thình thịch.
Ân tình của Quỷ Cốc Bát Tuyệt chàng không bao giờ quên, hôm nay có thể mang theo Bát Bảo đến gặp Bát Tuyệt thì chàng nên mừng mới phải, nhưng chàng không có vẻ vui mừng, trên đôi mày chàng hiện lên vẻ u uất.
Chàng là một kẻ sĩ hào kiệt võ lâm, nay giang hồ đầy mưa gió sao chàng lại không u uất chứ, huống hồ thù cha chưa báo được.
Thạch Kiếm xuyên qua rừng núi um tùm, bỗng thu Chương cước bộ, ủa lên một tiếng.
Tiếng choang choang của binh đao theo gió dạt đến.
Thạch Kiếm nghe ra tiếng binh khí va chạm nhau còn có cả tiếng quát tháo.