Lúc này chàng đi một cách không mục đích.
Tâm tư chàng sầu não, thù hận chồng chất... tình yêu...
Những ý nghĩ này cứ quẩn quanh trong đầu chàng, Thạch Kiếm không biết nên làm việc gì trước.
Vùng núi hoang dã, cây cỏ um tùm chàng càng cảm thấy cô đơn vô cùng.
Chàng vô ý thức tung người lướt đi đã ra ngoài mấy trượng, thân pháp nhẹ nhàng kỳ diệu, quả là đã đạt đến cực điểm, nhưng mà chàng vẫn không nhận ra.
Bỗng nhiên một tiếng cười lanh lảnh ngân vang sau lưng chàng, Thạch Kiếm định quay người lại người này đã lên tiếng:
- Không được quay người lại! Thạch Kiếm cảm thấy lời nói này như có một ma lực, quả nhiên chàng không quay đầu lại, chỉ chậm rãi hỏi:
- Tại sao vậy? Âm thanh trong trẻo kia lại vang lên:
- Không tại sao cả, chỉ là vì ta không thích kẻ khác nhìn ta.
Thạch Kiếm bèn nói:
- Đã như thế thì tại hạ đi đây.
Nói xong, quả nhiên rảo bước bỏ đi.
Bỗng thiếu nữ kia gọi lại:
- Dừng bước.
Thạch Kiếm vẫn không quay người lại, dừng bước hỏi:
- Có việc gì vậy? Thiếu nữ kia hỏi:
- Lẽ nào ngươi không muốn nhìn ta sao? Lời nói có vẻ giận hờn, nhưng trong lòng Thạch Kiếm không một chút băn khoăn, chàng không muốn để tâm đến những việc này.
Chàng cố ý nói:
- Vừa rồi không phải là cô không muốn cho ta xem mặt sao? Thiếu nữ xì một tiếng mắng:
- Đồ ngốc! Thạch Kiếm ngẩn người, thiếu nữ lại tiếp:
- Ngươi có phải là Thạch Kiếm không?
- Đúng vậy! Nhưng không, ta không phải họ Thạch, mà ta họ Tứ, tên Kiếm. Tứ Kiếm.
Thiếu nữ như nói với chính mình, nàng lẩm bẩm:
- Thạch Kiếm... Tứ Kiếm.
Thạch Kiếm nghiêm túc nói:
- Thật ra Thạch Kiếm tức là Tứ Kiếm. Tức Tứ Kiếm là Thạch Kiếm.
- Tại sao lại như thế?
- Vì ta phát hiện thân phụ ta Tứ Phẩm Chi. Chỉ vì thế sửa lại họ Tứ.
Thiếu nữ kia vỡ lẽ ra nói: