Đại Hải Chi Kình bước từng bước đến chỗ quan tài nọ. Tiếng chân mỗi lúc một đến gần quan tài. Thạch Kiếm cũng mỗi lúc một Chương hộp lo lắng, nín thở chờ đợi nghiêm chỉnh phòng bị.
Đại Hải Chi Kình đến cạnh quan tài.
Bỗng nhiên Thiên Ngoại Thế Ma quát gọi:
- Thập đệ, không cần mở nắp quan nữa.
Đại Hải Chi Kình ngây ngươi hỏi:
- Tại sao thế? Thiên Ngoại Thế Ma nói:
- Người đã chết thì có gì để xem chứ.
Thạch Kiếm bất giác thở phào nhẹ nhõm nhưng mà mồ hôi trên trán toát xuống như mưa.
Đại Hải Chi Kình không hiểu gì cả, đôi mắt chăm chú nhìn Thiên Ngoại Thế Ma có vẻ hoài nghi.
Thiên Ngoại Thế Ma đắc ý nói:
- Ta biết rõ lão ta tính tình rất là nóng nảy, hấp tấp, vì thế nếu lão ta giả vờ chết thì lúc nghe ta nói muốn mở nắp quan ra xem thi thể thì đã ngồi bật dậy từ lâu rồi.
Thạch Kiếm thầm cười nhạt nói: "Lần này ngươi bị trồng chuối rồi." Đại Hải Chi Kình cười nói:
- Mưu trí của sư huynh, tiểu đệ quả thật kém xa.
Đại Hải Chi Kình khen như thế càng làm cho Thiên Ngoại Thế Ma thêm đắc ý, lão buông tiếng cười to, âm thanh vang dội, tỏ ra nội lực rất ghê gớm.
Một lúc sau, Thiên Ngoại Thế Ma ngưng bặt tiếng cười nói: