Một Chương lâu Thạch Kiếm mới tra kiếm vào vỏ, chàng tiếp tục lộ trình đến Quỷ Cốc. Thân hình Thạch Kiếm như một mũi tên lướt vun vút trên đường cái quan, y phục phần phật trong gió. Qua mấy canh giờ chàng đã đến địa giới của vùng núi hoang.
Trong lòng chàng càng thêm lo lắng...
Quỷ Cốc là một thâm cốc thần bí, đang hiện ra trước mắt chàng.
Thạch Kiếm thi triển tuyệt đỉnh khinh công, lướt đi.
Bỗng chàng dừng lại thối lui mấy bước, cảnh vật trước mắt làm chàng kinh hãi, trán đổ mồ hôi hột.
Thì ra trên năm ngọn cây xung quanh Quỷ Cốc đang treo năm cái đầu lâu đang đung đưa trong gió, máu tươi chảy ròng ròng, đủ biết mấy người này mới chết không lâu.
Thạch Kiếm định thần nhìn kỹ, bất giác rợn tóc gáy, thì ra năm cái đầu này là năm Ma Tôn trong Thập Đại Ma Tôn của Thiên Ngoại Phái.
Điều làm chàng ngạc nhiên nhất là năm cái đầu này không phải bị trường kiếm chém đứt, mà do một loại chưởng pháp tiện đứt.
Đủ thấy người hạ thủ năm Ma Tôn này công lực đã đạt đến mức thượng thừa rồi.
Thạch Kiếm nghĩ thầm không biết vị cao nhân nọ là ai? Chàng nghĩ đến Quỷ Cốc Bát Tuyệt nhưng ý nghĩ này nhanh chóng tan biến ngay. Bởi vì Quỷ Cốc Bát Tuyệt chưa từng rời khỏi Quỷ Cốc một bước, thì làm sao có thể giết chết Ngũ Đại Ma Tôn.
Nhưng dù thế nào thì cái chết của Ngũ Đại Ma Tôn cũng làm cho chàng vui mừng.
Cộng với cái chết của hai tên lúc trước thì Thập Đại Ma Tôn lúc này chỉ còn lại Thiên Ngoại Ma Tôn và hai tên Hồng Mao Quái Nhân.