Thạch Kiếm nghe thế, trong lòng như bị một tảng đá đè nặng lên vậy, chàng hốt hoảng lui ra sau mấy bước, đưa mắt nhìn kẻ mới đến.
Chỉ thấy trước mặt chàng xuất hiện một vị hoàng bào lão nhân.
Ánh mắt hoàng bào lão nhân xạ ra hai luồng nộ hỏa, nhìn chằm chằm Thạch Kiếm, nghiến răng nói:
- Thủ đoạn của ngươi rất độc ác...
Thì ra lão là đương kim Hoàng Thượng, lão bỗng nhiên xuất hiện, thấy cảnh mà đau lòng, nên tinh thần có vẻ thất thường.
Thạch Kiếm khẽ động đôi mày, định thần nói:
- Hoàng Thượng đừng hiểu lầm, điều này...
Hoàng bào lão nhân giận cực độ, không để cho chàng biện hộ, quát:
- Chứng cứ rành rành, ngươi còn muốn biện lý sao? Tiếng quát chưa dứt, thân hình đã phóng tới, hữu thủ giơ lên, nhằm má chàng mà tát.
Thạch Kiếm thấy lão phóng tới xuất chưởng, tuy không phải là mình sai, nhưng cũng không dám xuất thủ, và cũng không vận khí chống đỡ.
Hoàng bào lão nhân nhanh chóng lui người ra sau. Mặt Thạch Kiếm nổi lên một chưởng ấn đỏ hoe, khóe miệng rỉ máu, chảy xuống áo chàng.
Thạch Kiếm thần sắc vẫn lạnh lùng, chậm rãi nói:
- Cái chết của Công Chúa, ta cũng rất đau lòng, nay lại bị Hoàng Thượng hiểu lầm, ta thật trăm miệng cũng khó mà biện bạch, nhưng mong có ngày giải được nỗi oan này.
Hoàng bào lão nhân phẫn nộ nói:
- Không ngờ ngươi lòng dạ lang sói...
- Ta tuyệt không phải là kẻ phụ nghĩa, thời gian sẽ giúp ta chứng minh điều này.
- Hừm! Thời gian sẽ chứng minh là một người vô lương tâm, nếu không giết ngươi để trong thế gian không biết ngươi còn làm ra bao nhiêu việc nữa.