Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi

Chương 155: Thần tộc sống lại


Chương trước Chương tiếp

Thân ảnh nam tử Ma tộc mặc trường bào kia nhảy lên những tảng đá lở ra từ ngọn núi phía trên, rất nhanh đã tiến vào bên trong thác nước.

“Y….. Xuyên qua thác nước…..” Thôn trưởng kinh ngạc, mở to hai mắt xoay người nhìn Đoan Mộc Ngưng: “Chúng ta…. Chúng ta nên làm gì bây giờ?”

“Đương nhiên là đi theo.” Lục Lân Phi trả lời thôn trưởng, đi về phía thác nước.

Mộc Thương Lãng lo lắng nhìn Đoan Mộc Ngưng vừa mới nôn khan: “Các chủ…..”

“Đúng vậy, thân thể công tử ngài không được khỏe…..”

“Ta không sao đâu, đi thôi.” Đoan Mộc Ngưng nhẹ nhàng lắc tay ý bảo mình không có việc gì, điểm mũi chân nhảy về hướng thác nước.

Mộc Thương Lãng nhìn xuyên qua thác nước, mím môi, rồi cũng cùng ba vị trưởng lão xuyên qua.

Đến khi mấy người Đoan Mộc Ngưng xuyên qua thác nước xong, đã bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người.

“Đây….. Đây là chuyện gì? Sao lại có tượng đá lớn như vậy ở trong này?” Đoan Mộc Ngưng mở to mắt nhìn tượng đá cao lớn đến mấy chục thước.

Tượng đá kia giống như một con người thật ghé ngồi trên bãi đá, thần thái an tường giống như đang say ngủ.

Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, nam tử Ma tộc đã nhẹ nhàng nhảy lên, nhanh nhẹn giữ thăng bằng ở trên bãi đá, chậm rãi vuốt ve hai má bức tượng.

Tuy Đoan Mộc Ngưng đứng ở dưới đất, nhưng y cũng có thể nhìn thấy nam tử Ma tộc kia đang rơi lệ trước mặt tượng đá.

“Y…. Ma tộc kia đang làm cái gì?” Thôn trưởng nhìn nam tử Ma tộc yên lặng rơi lệ nhẹ nhàng vuốt ve tượng đá, lăng lăng nói.

Chẳng lẽ nam tử Ma tộc này năm lần bảy lượt tới quấy rối thôn của bọn họ, là bởi vì tượng đá sau thác nước này sao?

“Cái chỗ tượng đá ngồi này đối với y mà nói, hình như có ý nghĩa rất đặc biệt.” Đoan Mộc Ngưng nhìn nam tử Ma tộc, thản nhiên mở miệng nói.

Ầm vang long –

Ngay lúc mọi người yên lặng nhìn nam tử Ma tộc rơi lệ, toàn bộ sơn động đột nhiên bị chấn động.

“A…… Phát sinh chuyện gì !!?”

Chấn động càng ngày càng kịch liệt, đá trong động cũng bắt đầu rớt xuống, đám người Đoan Mộc Ngưng liên tục dùng vũ kỹ thuật pháp cũng không thể trấn định lại chứ đừng nói có thể thoát khỏi đây.

Mà hiện tại mọi người trong động hoàn toàn không biết, nguyên do bởi vì cơn chấn động kịch liệt này, Tế Sơn cư nhiên bị chia làm hai nửa, một tòa (trụ) kim bích huy hoàng dị thường chậm rãi bay thẳng lên trời, phát ra quang huy màu vàng chiếu rọi toàn bộ đại lục Thiên Vực.

Ở tại Phương lâu xa xôi, Phong Vô Uyên nhìn bên ngoài bị hào quang bao trùm cả thảy, hồng mâu lộ vẻ kinh dị.

“Thần tộc…… Thức tỉnh ……”

……

Chấn động kịch liệt, huyệt động bị sụp xuống, hàng tảng đá lớn rớt xuống đầu bọn người Đoan Mộc Ngưng.

“Cẩn thận……”

Không biết là tiếng thét của ai, mọi người chỉ vừa kịp ngẩng đầu đã nhìn thấy một khối đá lớn đang nện xuống ngay chóc chỗ bọn họ.

Không biết trận chấn động này kéo dài mất bao lâu, chỉ biết sau khi Tế Sơn sụp xuống, cơn chấn động kịch liệt này mới dần dịu lại.

Đoan Mộc Ngưng còn tưởng sẽ bị đám đá này đè chết, không ngờ cơn chấn động lại dừng lại đúng lúc, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn một mảnh hôn ám trước mắt, còn chưa chờ mọi người phản ứng lại, ‘đá lớn’ đang ‘đè lên’ bọn họ chậm rãi dời đi nơi khác, quang huy màu vàng phân tán khắp nơi, ấm tới tận lòng.

Đã xảy ra chuyện gì?

“Mọi người không bị thương chứ?”

Đột nhiên, một giọng thâm hậu trầm ổn chậm rãi vang lên, ‘đá lớn’ che trời bị thu hồi lại, liền nhìn thấy một nam nhân mặc trường bào màu trắng tung bay theo gió bay giữa hào quang.

Trên người nam nhân tản ra quang huy chói mắt, khiến cho người ta cảm thấy rất thần thánh rất tôn quý.

Thấy nam nhân tóc vàng chậm rãi đáp xuống đất, Đoan Mộc Ngưng được Mộc Thương Lãng nâng đứng dậy, nhóc con trước giờ đều là gan to mật lớn, chớp chớp mắt liền mở miệng hỏi.

“Ngươi là ai?”

“Ta a, ta là Thần Châu Thánh Dụ chí tôn.” Nam tử thản nhiên cười với Đoan Mộc Ngưng, sau đó đôi con ngươi màu vàng nhẹ nhàng lướt qua nam tử tóc đen đang ngồi chồm hỗm ở cách đó không xa, trong mắt hiện lên một chút ánh sáng khác thường, lập tức dới bước đi qua chỗ nam tử Ma tộc: “Ma Nguyệt”.

Thánh Dụ khẽ gọi khiến thân mình mảnh khảnh của nam tử Ma tộc cứng đờ, chống cái tay xanh xao gượng đứng dậy, xoay người bước đi.

Hiện tại trong động tràn đầy đá vụn hỗn độn, người không nhìn thấy đường căn bản không thể rời đi dễ dàng, nam tử Ma tộc vừa mới đi hai bước, đã ngã sấp xuống đám đá vụn dưới đất.

“Ma Nguyệt…..” Thánh Dụ thấy thế, nhanh bước về phía y, đưa tay nâng y dậy.

Nào biết nam tử Ma tộc đột ngột vung tay tránh né, cúi đầu xuống thấp lắc lắc, sau đó liền xoay người nghiêng ngả rời khỏi đây.

Đoan Mộc Ngưng nhìn hai người kéo qua kéo lại, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ cảm giác.

“Các ngươi có chuyện gì? Thánh Dụ đại ca ngươi biết Ma tộc này?” Thấy nam tử Ma tộc lại muốn té sấp một lần nữa, Đoan Mộc Ngưng rốt cục nhịn không được đi qua đỡ lấy y.

Đoan Mộc Ngưng nắm lấy, nam tử Ma tộc không hề kháng cự, cúi đầu xoay người tránh ở đằng sau Đoan Mộc Ngưng, tựa hồ không muốn để cho Thánh Dụ trông thấy chính mình.

“Y là Ma Nguyệt Ma tộc tôn sư.” Nhìn người nấp đằng sau Đoan Mộc Ngưng, hai hàng lông mày của Thánh Dụ gắt gao nhăn lại.

Nghe Thánh Dụ nói, nam tử Ma tộc nấp đằng sau Đoan Mộc Ngưng kéo kéo áo y sau đó lắc đầu, chậm rãi vươn ra một ngón tay chỉ.

Y không muốn ở đây nữa, muốn xuống núi.

Thấy nam tử Ma tộc phản ứng như thế, Thánh Dụ rốt cục không thể chịu được nữa, một trận kim quang tật ảnh lóe lên, nam tử Ma tộc nấp đằng sau Đoan Mộc Ngưng đã bị hắn kéo vào lòng, bàn tay thon dài vung lên, kéo mảnh vải đen che mặt xuống, lộ ra gương mặt tinh xảo, trên hai gò má tựa như bạch ngọc kia, vươn đầy giọt lệ trong suốt.

“Ngươi như vậy còn không thừa nhận sao?” Nhẹ nhàng lau hết nước mắt trên mặt, Thánh Dụ nhẹ nhàng nói, chỉ sợ sẽ làm người trong lòng hoảng sợ.

Nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống, Ma Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó lắc đầu, môi đỏ một khẽ nhếch, nhưng lại hoàn toàn không phát ra một chút âm thanh nào.

Y chẳng những không thể nhìn thấy, thanh âm cũng đã không còn nữa.

Nhìn người trong lòng rơi lệ, đôi kim mâu của Thánh Dụ lộ vẻ đau lòng, chậm rãi nâng tay vuốt ve gương mặt đầy lệ kia.

“Trời ạ…. Ta ngủ say cả vạn năm, ngươi rốt cục đã chịu bao nhiêu khổ?” Khuôn mặt tuấn mỹ áp tới, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mằn mặn nước mắt kia: “Vì muốn đánh thức ta, ngươi cho dù mắt không thể nhìn, miệng không thể nói vẫn cố gắng như vậy sao?”

Ma tộc ở đại lục này bị đãi ngộ kiểu gì, cho dù đã trải qua vạn năm, nhưng mọi thứ vẫn không hề thay đổi.

Ma Nguyệt sờ soạng đằng trước, chậm rãi kéo lấy tay Thánh Dụ, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vẽ loạn lên lòng bàn tay dày rộng của hắn, giống như là đang viết chữ, nhưng bọn người Đoan Mộc Ngưng đứng ở xa hoàn toàn không biết là đang viết chữ gì.

Lúc mọi người tràn đây tò mò đoán xem Ma Nguyệt đang viết cái trì trên tay Thánh Dụ, đã thấy Thánh Dụ cầm bàn tay mảnh khảnh kia hôn nhẹ.

“Ngươi biết ta sẽ không để ý ngươi biến thành bộ dáng gì mà, chỉ cần là ngươi, trái tim yêu ngươi của ta vĩnh viễn sẽ không thay đổi.” Ôm lấy một thân hắc y vào lòng, hôn lên trán y: “Mắt của ngươi không thể nhìn, vậy hãy để ta làm mắt của ngươi, ngươi không thể nói, người khác không hiểu ngươi, nhưng ta hiểu ngươi là được rồi….”

Lời nói ôn nhu, lộ ra tình cảm say đắm nồng đậm.

Lời nói của Thánh Dụ khiến mọi người lâm vào kinh ngạc.

Bởi vì mọi người ngàn lần vạn lần đều không hề nghĩ tới, hai thủ lĩnh Thần Ma tộc đối địch trong truyền thuyết lại là một đôi tình nhân thắm thiết như thế.

‘Sự thật’ cực kỳ rung động như thế này, đương nhiên sẽ khiến cho người chứng kiến phải trợn mắt há hốc mồm rồi a.

Đối với chuyện tình lúc đó của hai vị tộc chủ hai tộc Thần Ma, dĩ nhiên nhiên là ở một cố sự khác rồi.

……

Bầu trời phát ra quang mang màu vàng biểu thị sau khi Ma tộc thức tỉnh, Thần tộc ngủ say cũng thức tỉnh theo, việc này khiến cho cả đại lục Thiên Vực nháy mắt nổi lên cuồn cuộn ‘sóng triều’ cực đại, bất quá đó là sau này.

Tế Sơn sụp đổ, mấy người Đoan Mộc Ngưng cẩn thận dựa vào sơn đạo đã bị tàn phá đến không chịu nổi đi xuống, đến khi mọi người đã xuống được chân núi, liền thấy một đám thôn dân vẻ mặt bàng hoàng đang đứng ở đó nghị luận.

Thấy bọn người Đoan Mộc Ngưng vô sự trở vệ, nét ngưng trọng trên mặt mọi người mới dần dần thả lỏng.

“Công tử, Tam trưởng lão các ngươi không có việc gì là tốt rồi.” Hai vị trưởng lão lúc trước bị lưu lại ra nghênh đón.

“Tiểu Ngưng, xảy ra chuyện gì vậy?” Mộ Niệm Hựu bước tới chỗ Đoan Mộc Ngưng, ánh mắt lại dời về phía Thánh Dụ đang nắm lấy Ma Nguyệt.

Người kia là ai? Chưa thấy qua.

“Chuyện rất dài, chúng ta về thôn trước rồi nói đi.” Đoan Mộc Ngưng nhẹ nhàng cười, nâng bước chuẩn bị đi.

Ai biết vừa mới bước được một bước, đôi mắt đen láy liền trợn to, đột nhiên trước mắt toàn là hình ảnh hỗn độn.

“Tiểu Ngưng!!”

“Công tử!”

“Phượng Tử đại nhân!!”

Hàng loạt tiếng kêu vang lên, thân hình mảnh khảnh của Đoan Mộc Ngưng vẫn ngã xuống đất.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...