Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi

Chương 156: Kết thúc


Chương trước

Đến lúc Đoan Mộc Ngưng hôn mê có lại tri giác, liền cảm giác có một bàn tay đang nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt mình, giống như đang nhẹ nhàng vỗ về bảo vật, bàn tay kia truyền lại một cảm giác rất quen thuộc rất quen thuộc….. Giống như của Phong Vô Uyên.

Lại nhớ đến mình còn đang ở trong thôn tại biên giới Nam đại lục, Đoan Mộc Ngưng lại cười nhẹ trong lòng.

Vô Uyên còn đang ở Phượng tộc, làm sao lại có khả năng xuất hiện ở đây a.

Nào biết, lúc Đoan Mộc Ngưng còn đang cười thầm trong bụng, cái người đang nhẹ nhàng vỗ về gương mặt y đã cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào đỏ mọng của y.

Hai đôi môi nháy mắt dính sát vào nhau, Đoan Mộc Ngưng liền mở mắt, chống lại đôi hồng mâu sâu thẳm.

“Vô……”

Nháy mắt kinh hô lên tiếng, người kia nhân cơ hội liền đem chiếc lưỡi ấm áp đột nhập vào, cùng với lưỡi Đoan Mộc Ngưng triền miên liên hồi.

Hôn sâu một lúc, Phong Vô Uyên mới buông cái người thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng ở trong ngực ra.

“Ngưng Nhi không khỏe ở chỗ nào?” Phong Vô Uyên lại ôm Đoan Mộc Ngưng vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mặt y.

Sau khi hô hấp xong, Đoan Mộc Ngưng chớp mắt mấy cái, sau đó đưa tay sờ sờ thân mình, không có chỗ nào có cảm giác không khỏe cả, liền lắc đầu, ngẩng mặt nhìn Phong Vô Uyên, hai mắt sáng bừng.

“Vô Uyên sao lại đến đây? Ngươi không phải ở Phượng lâu sao?” Y nhớ lúc xuống dưới chân núi Tế Sơn xong liền ngất xỉu, chẳng lẽ trong lúc y ngất đã xảy ra chuyện gì?

“Thần tộc thức tỉnh, khiến cho đại lục rung chuyển, ta ở trong tộc đột nhiên thu đươc mật hàm khẩn cấp của ‘Tuyệt’, mật hàm là do dược sư nhờ Thương lãng đưa tới, nói thân thể của ngươi khác thường đột ngột bất tỉnh, cho nên ta bắt A Tát Tư đưa ta tới.” Phong Vô Uyên ôm Đoan Mộc Ngưng thản nhiên cười khẽ: “Ngưng Nhi thấy ta, có vui không?” (em thấy thật khổ cho bạn A Tát Tư thôi a~ từ đầu truyện tới cuối truyện chỉ có mỗi công việc chuyển phát nhanh =.= Người ta là Hỏa chi linh tối thượng đó!!)

“Đương nhiên vui.” Đưa tay ôm lấy thắt lưng Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng lộ ra nụ cười sáng lạn tươi như hoa, nhóc con đột ngột ngẩng đầu nhìn cái người tưởng niệm đã lâu: “Không đúng, rõ ràng còn chưa tới hai tháng, đám lão nhân kia làm sao có khả năng thả ngươi tới đây?”

Tuy lần này bị ngất xỉu, nhưng cũng không thể nào xỉu một cái liền xỉu hơn nửa tháng a!!

“Bởi vì tình huống có biến, cho nên các trưởng lão để ta đến đây.” Phong Vô Uyên khẽ nhếch mép cười, cái tay ôm Đoan Mộc Ngưng sờ sờ cái bụng nhỏ bằng phẳng.

“Có biến? Có cái gì biến?” Cái bụng được ôn nhu vuốt ve khiến Đoan Mộc Ngưng thoải mái cực, mắt nheo lại, giống y chang con mèo con.

“Bọn Tam trưởng lão đã trở về Phượng tộc.” Không trả lời ngay cho Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên áp sát gương mặt tuấn mỹ của mình tới: “Khi chúng ta về sẽ thành hôn.”

“A…… Trở về liền thành hôn, gấp như vậy?” Tiểu phượng hoàng bối rối.

Như thế nào lúc trước còn một hai phản đối không ngớt, hiện tại lại gấp gáp trở về như vậy?

Cư nhiên còn nói khi bọn họ trở lại liền thành hôn? Chuyện gì đây?

“Đương nhiên, nếu không gấp, cái bụng lộ ra sẽ không tốt lắm đâu.” Nói xong, lại nhu nhu cái bụng của Đoan Mộc Ngưng.

“Bụng? Nhô cái gì?” Bị Phong Vô Uyên nói như vậy, Đoan Mộc Ngưng lúc này mới phản ứng lại, Phong Vô Uyên ôm y, tay vẫn xoa bụng cho y.

“Bảo bối, nếu ta sớm biết trong bụng ngươi có hài tử của ta, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi chạy đến đây lăn qua lộn lại như vậy.” Nói xong liền cắn cắn cái lỗ tai nhỏ đáng yêu kia.

Nhớ lại cái lúc ở Phượng tộc đột nhiên nhận được mật hàm viết Đoan Mộc Ngưng mệt nhọc quá độ dẫn đến hôn mê, hơn nữa thân thể phát sinh dị thường thật khiến hắn sợ đến hồn bay mất một nửa.

Ai biết sau khi buộc Hỏa chi linh A Tát Tư rút ngắn lộ trình đem hắn đến đây, dược sư kia mới nhàn nhàn nói một câu nhóc con mang thai, cái thai đã gần hai tháng, cái tin tức chấn động này lại một lần nữa làm cho nửa cái hồn còn lại cũng bay tuốt.

“Đứa nhỏ….” Cái miệng nhỏ nhắn của Đoan Mộc Ngưng biến thành hình chữ ‘o’, chậm rãi đưa tay xoa xoa bụng mình.

“Đúng vậy, trong bụng Ngưng Nhi có con của chúng ta.” Phong Vô Uyên nhìn biểu tình ngơ ngác của nhóc con, nghĩ tới bộ dáng của mình lúc biết chuyện này, cũng phải ngây người cả buổi mới phản ứng lại được.

Hình tượng tộc chủ Phượng Quân gặp chuyện luôn bình tĩnh xem như đã hoàn toàn bị dập nát tơi bời.

“Như vậy, ta và phụ hoàng giống nhau, đều có thể sinh cục cưng……” Đoan Mộc Ngưng rõ ràng còn chưa khôi phục lại tinh thần, biểu tình vẫn còn ngốc lăng tự mình lẩm bẩm.

“Đúng vậy.”

Bạn lữ (bạn đời) của Đoan Mộc Thanh Tôn, người sinh ra Đoan Mộc Ngưng, Thiên Phượng – thần thú phượng hoàng có thể sinh con, chuyện này Phong Vô Uyên sau khi đến hiện thế cũng đã biết.

Nhưng Thiên Phượng chưa bao giờ nói qua Đoan Mộc Ngưng cũng có thể sinh đứa nhỏ, cho nên lúc Lục Lân Phi nói Đoan Mộc Ngưng mang thai, hắn vừa kinh hỉ lại vừa kinh ngạc.

Mắt Đoan Mộc Ngưng sáng bừng, hoàn toàn không nghĩ qua cái việc chính mình có thể sinh đứa nhỏ có cái gì không đúng, ngây ngô cười nửa ngày, nhóc con rốt cục cũng hồi phục tinh thần.

“Ta là ba ba nha.” Câu đầu tiên mà nhóc con nói chính là điều này.

“Đúng vậy, Ngưng Nhi làm ba ba, ta cũng làm phụ thân.” Phong Vô Uyên sủng nịch nhu nhu bụng Đoan Mộc Ngưng: “Nơi này có con của chúng ta.”

“Thật tốt…. Ta làm ba ba nha!!” Đoan Mộc Ngưng hoan hô một tiếng, nhào vào trong lòng Phong Vô Uyên.

Cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nói câu: “Ta làm ba ba” đủ để thấy tâm tình hiện tại của y có bao nhiêu vui mừng.

……

Biết Đoan Mộc Ngưng có bầu, căn cứ vào bản tính thích chạy khắp nơi của nhóc con, Phong Vô Uyên liền đặc biệt mỗi ngày nắm chặt tay nhỏ bé của y, canh giữ ở bên người y.

“Vô Uyên…. Thật sự không thể đến bệnh xá thôn dân đang chữa bệnh sao?” Há miệng ngậm lấy một miếng cơm mềm mềm thơm thơm, Đoan Mộc Ngưng hai mắt ngập nước.

Bởi vì mang thai, không thể cưỡi ngựa như điên trở về, cho nên Phong Vô Uyên quyết định sau giờ ngọ liền thuê một chiếc xe ngựa, khởi hành trở về Phượng tộc.

“Không thể, Vô Uyên biết Ngưng Nhi lo lắng tình trạng của bọn họ, nhưng có dược sư ở đây, tuyệt đối sẽ không có việc gì.” Phong Vô Uyên gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát Đoan Mộc Ngưng, ôn nhu nói: “Dược sư nói thi độc này tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ bị lây bệnh mạn tính, Ngưng Nhi hiện tại đang mang thai, sức đề kháng không bằng lúc trước.”

“Ân….. Ta biết rồi.” Vì cục cưng trong bụng, Đoan Mộc Ngưng thỏa hiệp lần này, khuôn mặt nhăn nhó mới nở ra tươi cười sáng lạn, vui vẻ ăn cơm.

Đã đến giờ trở về, Phong Vô Uyên ẵm Đoan Mộc Ngưng lên xe ngựa, nhưng nhóc con rõ ràng còn luyến tiếc, đưa mắt ngập nước nhìn đám thôn dân ra tiễn.

“Phượng Tử đại nhân, ngài nhớ chiếu cố thân thể.” Thôn trưởng Lí thúc cung kính nói với y, thôn dân khác đều đưa mắt chờ mong nhìn.

“Cám ơn các ngươi.” Đoan Mộc Ngưng ôn nhu cười khẽ: “Mọi người cũng bảo trọng thân thể.”

“Các chủ yên tâm, chỉ cần mọi người khỏe mạnh trở lại, chúng ta sẽ trở lại Phượng tộc, ngươi nhớ ngoan nha.” Mộc Thương Lãng vuốt má Đoan Mộc Ngưng, cười với y.

“Ân.” Đoan Mộc Ngưng chớp chớp mắt.

“Tiểu quỷ, hôn lễ của ngươi chúng ta sẽ đến dự.” Lôi Khiêm Chi đứng bên canh Mộc Thương Lãng nhéo mũi y.

Nhìn bộ dáng đắc ý của Lôi Khiêm Chi, Đoan Mộc Ngưng bĩu môi: “Hừ, đến lúc đó nhớ lì xì, phong bao bự nha.”

“Được.”

“Tiểu Ngưng trên đường cẩn thận, chúng ta sẽ nhanh trở về.” Mộ Niệm Hựu hôn nhẹ lên hai má Đoan Mộc Ngưng, ôn nhu nói.

“Ân, cảm ơn Tiểu Niệm Niệm.”

……

Tiếng ngựa hí vang lên, mọi người vui vẻ đưa tiễn, xe ngựa bắt đầu đi xa.

Đoan Mộc Ngưng ghé vào cửa sổ xe nhìn mọi người vẫy tay, bâu trời lóe lên hai quang mang màu vàng đen, bên trong hào quang kia dần dần hiện lên bóng người, đó là Thánh Dụ cùng Ma Nguyệt, đang vẫy tay với Đoan Mộc Ngưng.

“Cám ơn các ngươi…. Hẹn gặp lại —”

……

Đã hơn mười ngày kể từ khi trở lại Phượng tộc, ngài mai chính là ngày thành hôn của Đoan Mộc Ngưng và Phong Vô Uyên, toàn bộ Phượng lâu đều tràn đầy vui vẻ.

Đại hôn của tộc chủ Phượng tộc, các tộc trưởng tộc khác đều đến chúc mừng, Phong Vô Uyên có thể nói là bận tối mày tối mặt.

Đoan Mộc Ngưng hiếu động bởi vì đang có cục cưng cho nên cũng thu liễm không ít, không biết có phải bởi vì mang thai hay không, Đoan Mộc Ngưng trở nên đặc biệt thích ngủ, buổi trưa nào cũng phải nằm trên ghế dài đặt ở tiểu đình trong Phượng lâu mà ngủ.

Hôm nay cũng giống như vậy, Đoan Mộc Ngưng nằm trên ghế dài ngủ say, nhưng mà, y ngủ chưa được bao lâu, liền cảm giác được có hai tầm mắt đang tập trung nhìn mình.

“Ai!?” Bản tính cảnh giác cao khiến Đoan Mộc Ngưng đột ngột mở to mắt, nháy mắt đã bị hai gương mặt xa lạ đang gần trong gang tấc dọa nhảy dựng: “A—”

“Chuyện gì? Chuyện gị?” Nữ nhân mặc một chiếc váy lụa dài màu thâm lam xinh đẹp thấy Đoan Mộc Ngưng sợ hãi kêu lên, cũng bị dọa cho nhảy dựng.

“Phu nhân, chúng ta hình như đã dọa đứa nhỏ này rồi.” Đưa tay ôm chầm lấy nữ tử, nam nhân mặt râu mặc trường bào đỏ chậm rãi nói.

“A…. Hình như là vậy.” Nữ nhân chớp mắt mấy cái, sau đó ha ha cười khẽ.

Đoan Mộc Ngưng nhìn người xa lạ đột nhiên xuất hiện, khẽ trừng mắt nhìn, thấy đối phương không có ác ý cũng yên tâm.

“Xin hỏi…. Các ngươi là ai?” Hai người kia tuy chưa bao giờ gặp qua, nhưng Đoan Mộc Ngưng luôn cảm thấy hai người kia, có một cỗ cảm giác đặc biệt quen thuộc.

“Ta á, ta là Phong Linh Nhi.” Nữ nhân ha hả cười đưa tay sờ đầu Đoan Mộc Ngưng, sau đó kéo nam nhân mặt râu bên cạnh qua: “Đây là Phong Tước Hùng, thật sự không thể tưởng tượng được đứa con ngốc nhà chúng ta cư nhiên lại yêu được một đứa nhỏ đến từ dị thế.”

Nghe nữ nhân nói, Đoan Mộc Ngưng rung động a!!!!

Hai người kia cư nhiên là phụ thân và mẫu thân của Phong Vô Uyên và Phong Vô Cực!!!

Lần đầu gặp mặt cha mẹ chồng, Đoan Mộc Ngưng cảm thấy rất thú vị, Phong phụ thân nhìn qua là một người bất cẩu ngôn tiếu nhưng rất yêu thương thê tử, Phong mẫu thân thì lại là nữ tử thông minh hay nói, đôi khi còn phi thường cường hãn.

Đêm trước ngày thành hôn, Đoan Mộc Ngưng nguyên bản lòng tràn đầy khẩn trương được Phong mẫu thân kể lại chuyện xấu hồi nhỏ của Phong Vô Uyên cuối cùng cũng vượt qua được chướng ngại mà thoải mái tươi cười.

……

Bởi vì Đoan Mộc Ngưng vốn sống trong Phượng lâu, cho nên chuyện nghênh đón liền trực tiếp lược bớt, Đoan Mộc Ngưng mặc một bộ lưu kim trường bào, trên đầu đội một cái mũ phượng lưu hoa minh châu, bởi vì thân là nam nhân, cho nên không cần đội khăn đỏ như nữ tử, cùng Phong Vô Uyên nắm tay đi vào trong Thần điện.

Ngồi phía trên thủ tọa trong Thần điện, đương nhiên chính là hai đại lão đương gia Phong gia – Phong Tước Hùng cùng Phong Linh Nhi.

Hai người vừa mới bước vào, khách khứa bắt đầu hoan hô, bà mối lập tức hô một tiếng mở màn: “Nhất bái thiên địa!!”

……

Quay qua quay lại cả một ngày, Đoan Mộc Ngưng đội mũ phượng cảm thấy cái đầu của mình đã muốn đứt lìa rồi, bởi vì y mang thai, đám người nháo hôn lễ không dám gây sức ép với y, liền đổi biện pháp buộc Phong Vô Uyên.

Phượng Quân đại nhân tính cách đạm mạc cũng bởi vì hôn lễ vui vẻ mà hiện tại vẫn bị cả đám người vây quanh không ngừng chuốc rượu.

Phong Vô Uyên rốt cục cũng thoát khỏi đám người không ngừng ép buộc hắn uống rượu, lúc trở lại Phượng lâu trăng cũng đã lên cao rồi, đẩy cửa ra liền thấy người mặc hỷ phục chống hai má ngồi ở trên bàn.

“Trễ rồi sao còn không ngủ?” Ôn nhu cười, Phong Vô Uyên xoay người đóng cửa lại.

“Ngươi còn chưa trở lại, ngủ như thế nào?” Đoan Mộc Ngưng đứng dậy vươn tay chờ Phong Vô Uyên.

Phượng Quân đại nhân hiện tại trên người đầy mùi rượu, đủ để thấy bị chuốc rượu không ít.

“Đứa nhỏ ngốc.” Đem người yêu ôm vào lòng, khóe miệng Phong Vô Uyên gợi lên một tia cười khẽ.

“Vô Uyên.” Đưa mắt ngập nước nhìn Phong Vô Uyên.

“Ân?”

“Tuy ta biết hôm nay ngươi bị bọn họ chuốc rất nhiều rượu, nhưng ly này không thể không uống.” Lấy một đôi ly rượu bạch ngọc từ bàn cưới lên, Đoan Mộc Ngưng chờ mong nhìn hắn.

“Đương nhiên, đây là rượu giao bôi của chúng ta mà.” Phong Vô Uyên tiếp nhận ly rượu.

Cùng nhau quấn tay uống xong ly rượu, cả hai cùng lúc nhẹ nhàng phun ra một câu: “Yêu ngươi, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không thay đổi….”

Rượu giao bôi đã xong, hồng sa đã phân tán, dấu đi xuân ý trước mắt, động phòng hoa chúc đã tới, đương nhiên là rời đi để lưu lại cho đôi tân lang tân nương rồi.

- toàn văn kết thúc -



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...