Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi

Chương 154: Sự thật về việc trúng độc


Chương trước Chương tiếp

Nhìn phương hướng nam nhân Ma tộc chỉ, Đoan Mộc Ngưng liền hiểu: “Ngươi muốn đến Thôn Tế Sơn?”

Sau khi đến trấn này, Đoan Mộc Ngưng từ miệng của các thôn dân cũng hiểu rõ phần nào kết cấu trong thôn, cho nên y biết hướng mà nam tử Ma tộc chỉ chính là hướng Thôn Tế Sơn.

Căn cứ vào lời giải thích của thôn dân, Tế Sơn kia là nơi mà thôn dân mai táng người chết, người bình thường sẽ không tùy tiện đến đó.

Nghe Đoan Mộc Ngưng hỏi, nam nhân Ma tộc khẽ gật đầu.

Hai mắt của nam nhân Ma tộc tuy không thể nhìn thấy, nhưng Đoan Mộc Ngưng vẫn nhìn ra được y đang lo lắng chờ mong.

Hình như trên tế sơn kia có cái gì đó, khiến nam tử Ma tộc nhất định không thể không đi.

“Ngươi lại đây với ta.” Đoan Mộc Ngưng cười đạm, hoàn toàn không nghĩ tới mắt của đối phương không nhìn thấy gì.

Nam tử Ma tộc gật gật đầu, chậm rãi dời bước đuổi theo Đoan Mộc Ngưng.

Nhưng khi nam tử vừa mới dời bước, một con yêu ma xương xảu đưa tay kéo lấy vạt áo bào của y, phát ra một trận ô hô, theo âm điệu nghe ra, thì con yêu ma này đang lo lắng cho y.

Nam tử nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó cúi người vỗ vỗ cái tay đang kéo áo y.

Yêu ma bẹt miệng mếu máo vài tiếng, bỏ tay ra, lo lắng nhìn nam tử Ma tộc.

Nhìn tên yêu ma kia cứ ba bước lại quay đầu nhìn lại, Đoan Mộc Ngưng cảm thấy rất thú vị.

Có lẽ Ma tộc cũng không khủng bổ như lời đồn đại a.

“Đi thôi.”

Nam tử Ma tộc nghe thấy thanh âm của Đoan Mộc Ngưng, liền bước theo, tuy mắt không thể thấy, nhưng Đoan Mộc Ngưng vẫn nhận ra nam tử này vẫn có thể gây nguy hại cho những người phía sau.

Ma tộc này rất mạnh.

Khi Đoan Mộc Ngưng dẫn Ma tộc về tới, nhóm thôn dân cầm ‘vũ khí’ trong tay đều cực kỳ khẩn trương.

“Phượng Tử đại nhân…. Ngài đây là….”

“Người này là Ma tộc mà, ngài như thế nào lại mang hắn đến đây?”

“Đúng vậy đúng vậy!!!”

Nhìn vẻ mặt lo lắng mồn năm miệng mười của mọi người, Đoan Mộc Ngưng chậm rãi giơ tay, làm cho mọi người an tĩnh lại.

“Mọi người không cần lo lắng, ma tộc này không có ác ý” Đoan Mộc Ngưng đưa mắt nhìn một người nam nhân trong đám người đó: “Lí thúc, y muốn đến tế sơn một chuyến, đi được không?”

Mặc dù đã ở ngây ra đây hết nửa tháng, cũng từng mọi người trò chuyện vui vẻ, nhưng Đoan Mộc Ngưng biết đến nhà người ta thì không thể tự tung tự tác, Lí thúc là trưởng thôn, đương nhiên phải hỏi ông trước.

“Tế sơn…. Sao phải đến tế sơn, chuyện này không được.” Trưởng thôn không nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt.

Tế sơn là nơi mai táng thi thể của tổ tiên thôn dân, như thế nào lại có thể để cho một tên Ma tộc tiến vào cấm địa của bọn họ chứ.

Thấy trưởng thôn cự tuyệt, Đoan Mộc Ngưng thật ra không có chút lo lắng, thản nhiên cười, sau đó ghé sát vào trấn trưởng.

“Lí đại thúc, trong lòng thúc nghĩ gì sao ta lại không biết, bất quá đổi góc độ suy nghĩ một chút, đám Ma tộc này mỗi ngày đều tới đây đi đều đi bộ một vòng quanh thôn, bọn họ không phiền, nhưng mọi người cũng không phiền sao?” Đoan Mộc Ngưng tinh quái đảo mắt, rõ ràng lời này là muốn nhắm vào nỗi lo ngại của trưởng thôn.

Trưởng thôn bị Đoan Mộc Ngưng nói như vậy, quả nhiên hiện vẻ do dự, Đoan Mộc Ngưng cảm thấy đây là dịp tốt liền thừa cơ thêm mắm thêm muối.

“Ma tộc này hình như muốn đến tế sơn tìm cái gì đó, nếu y tìm được rồi sẽ không còn quấy rầy mọi người nữa, như vậy thôn sẽ được an bình, ngươi cũng không cần phí công phí sức khắp nơi bôn ba còn bị dọa cho sợ chết khiếp nữa.”

“Này……” Trưởng thôn Lí thúc bắt đầu bị dao động.

“Trưởng thôn thúc thúc, Ma tộc này không nhìn thấy đường, để y vào tế sơn chúng ta cũng không sợ y giở thủ đoạn a.” Tiếp tục thêm gia vị.

Trưởng thôn Lí thúc nhìn người phía sau Đoan Mộc Ngưng, hai mắt không có tiêu cự, do dự gật đầu.

“Được rồi, bất qua ta cũng muốn đi theo.”

Có trưởng thôn gật đầu cho phép, nhóm thôn dân cũng không phản bác gì, rất nhanh chuẩn bị tiến đến tế sơn.

“Các chủ, chúng ta cũng muốn đi.” Mộc Thương Lãng thập phần kiên định.

“Ân ân, đến đây đi đến đây đi!!” Đoan Mộc Ngưng không thành vấn đề nhún nhún vai, vác balô lên lưng.

Bên trong chính là đồ y chế tác, không biết ở tế sơn có cái gì, cho nên mang theo cũng yên tâm hơn.

“Công tử, ta cũng đi.” Lục Lân Phi đem tay nải quàng lên lưng, sau đó đi theo Đoan Mộc Ngưng.

“A….. Ngươi đi làm cái gì?” Đoan Mộc Ngưng nhìn dược sư cổ quái, khẽ nhíu mày.

“Các ngươi đến núi chôn người chết, trước đó ngươi cũng hoài nghi người bệnh trúng phải thi độc, cho nên ta cũng muốn tới đó điều tra một chút.” Lục Lân Phi thản nhiên mở miệng: “Hơn nữa ta cuối cùng cũng tìm ra chỗ không thích hợp.”

“Một khi đã như vậy, vậy thì đi thôi.” Đoan Mộc Ngưng nghe thấy có lý liền gật đầu, sau lại nhìn ba vị trưởng lão: “Ba vị trưởng lão, các ngươi….”

“Ta đi cùng công tử.” Ba vị trưởng lão nói, sau đó cung kính khom người trước mặt Đoan Mộc Ngưng: “Trước kia chúng ta đã đáp ứng tộc trưởng, tuyệt đối sẽ không để công tử gặp nguy hiểm, nếu muốn đến tế sơn chôn người chết, chúng ta đương nhiên sẽ theo người.”

Đoan Mộc Ngưng nhẹ nhàng cười: “Vậy phiền toái ba vị trưởng lão.”

Kết quả là phải lũ lượt kéo cả một đoàn người đến tế sơn.

Đường đến tế sơn rất khó đi, nam tử Ma tộc lại không thể nhìn thấy, cho dù các giác quan khác có mạnh cỡ nào cũng không thể tránh hết đá trên sơn đạo, lắc lắc vài cái liền ngã sấp xuống.

Nhưng cho dù nam nhân Ma tộc ngã bao nhiêu lần cũng không có tức giận, đôi mắt đỏ không hề có tiêu cự vẫn lạnh nhạt vô ba, đứng lên tiếp tục bước đi.

Đoan Mộc Ngưng bình thường nghịch ngợm gây sự, nhưng bản tính thiện lương luôn giúp đỡ người khác, đang bước đi đằng trước lập tức dừng lại chờ nam nhân Ma tộc đuổi kịp.

Cảm giác đượi khí tức của Đoan Mộc Ngưng, nam tử Ma tộc chậm rãi ngẩng mặt lên, lộ vẻ nghi vấn.

“Ngươi không thể nhìn thấy, không bằng để tay nắm tay ngươi đi, nếu lại ngã xuống, ta sợ ngươi còn chưa lên được núi thì chân đã đứt lìa luôn rồi.” Y biết nam nhân Ma tộc rất cường đại, tính tình ôn nhuận lạnh nhạt kỳ thật lại kiên cường ngạo nghễ.

Nam nhân Ma tộc nghe Đoan Mộc Ngưng nói, hơi sửng sốt, sau đó khẽ gật đầu, chậm rãi nắm lấy tay Đoan Mộc Ngưng.

Đoan Mộc Ngưng hiện tại mới chú ý tới nam nhân Ma tộc mặc áo choàng đen này có một bàn tay xinh đẹp mềm mại trắng nõn nà, hơn nữa còn rất mê người.

Có sự trợ giúp của Đoan Mộc Ngưng, nam nhân Ma tộc không còn té ngã nữa, tốc độ đi cũng nhanh lên rất nhiều.

Nửa cảnh giờ sau, đã đến được đỉnh núi, nam tử Ma tộc đột nhiên dừng lại, chậm rãi đưa tay chỉ.

“Làm sao vậy?” Đoan Mộc Ngưng khó hiểu, nhìn về hướng nam nhân Ma tộc chỉ: “Có phải bên kia có cái gì không?”

Nhưng mà, nam nhân Ma tộc còn chưa kịp phản ứng, trưởng thôn Lí thúc đã chậm rãi nói.

“Bên kia một tháng trước bởi vì có mưa to mà sụp xuống, nơi đó vốn là mộ….”

“Sụp xuống? Nhưng bên kia là thác nước…. Hình như cũng cung cấp nước cho con sông quanh thôn….” Nghe Lí thúc nói, Lục Lân Phi đột nhiên tỉnh ngộ.

“Trời ạ.” Đoan Mộc Ngưng lập tức móc nối toàn bộ vấn đề.

“Quả nhiên như lời Các chủ nói, những người đó là bị trúng thi độc.” Mộc Thương Lãng khinh hô: “Mộ sụp khiến thi thể người rơi xuống sông, độc bị lẫn vào nước sông lại bị người uống phải, không trúng độc cũng khó.”

Lúc mọi người còn đang kinh ngạc, nam tử Ma tộc đột nhiên kéo tay áo Đoan Mộc Ngưng, ngón tay chậm rãi chỉ về phía thác nước.

“Muốn đi qua?”

Đoan Mộc Ngưng hỏi, nam nhân Ma tộc khẽ gật đầu.

“Công tử, Ma tộc này hình như phát hiện ra cái gì đó, chúng ta cùng đi nhìn xem ngoại trừ bị sụp lún còn có gì khác không.” Tam trưởng lão không hổ là cái người quyết đoán, lập tức quyết định việc sắp sửa phải làm.

Mọi người gật đầu liền chuyển lộ tuyến, cẩn thận bước đến thác nước.

Trừ bỏ Lý đại thúc, mấy người Đoan Mộc Ngưng đều có một thân vũ kỹ dị thuật, rất nhanh đã đến được thác nước.

Bùn đất hai bên khe núi sụp xuống, trôi theo dòng nước thác chảy xuống hạ du bao quanh thôn làng, càng đi vào sâu bên trong mọi người liền phát hiện một vài thi thể bởi vì chỗ mai táng bị sụp xuống mà rớt xuống nước.

Bởi vì trường kỳ bị ngâm nước, cho nên thi thể sớm đã trương sình lên, thập phần khủng bố, phát ra mùi cực kỳ ghê tởm.

“Nôn…..” Một cỗ cảm giác tởm lợm nổi lên, Đoan Mộc Ngưng biến sắc che miệng bỏ chạy ra một bên nôn.

“Các chủ!!”

“Công tử!!”

Thấy Đoan Mộc Ngưng sắc mặt đại biến nôn khan, Lục Lân Phi và Mộc Thương Lãng khẩn trương chạy tới bên người Đoan Mộc Ngưng.

“Ta không sao…. Có thể là do không quen với mùi xác chết.” Đoan Mộc Ngưng lắc tay.

“Ngươi muốn đi đâu!!”

Lúc mấy người đang chú ý tới Đoan Mộc Ngưng, trấn trưởng kinh hô lên, khi mọi người ngẩng đầu nhìn, đã thấy nam tử Ma tộc nhảy về hướng thác nước với tốc độ rất nhanh.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...