Tu thiên ngộ đạo, sư đồ truyền thừa, trong tu chân đạo có một luật lệ bất thành văn, mỗi khi có người kế tục tốt nhưng không thể chặt đứt tình cảm nhân thế, chậm trê việc tu hành, khi đó sư phụ sẽ ra tay trợ giúp đồ đệ đoạn diệt phàm tâm!
Đại Hồng thiên hạ, người tu hành nhiều như lông trâu, nhưng vô luận là tu vi cao thấp, chỉ cần bước chân vào tiên đạo lập tức không đem phàm nhân trở thành đồng loại. Điều này không liên quan gì đến tâm tính, tính cách, thiện lương độc ác, tu tiên phải vong tình, trong mắt của tu sĩ chỉ có thiên đạo, không có nhân gian. Cho dù chính đạo cao nhân giống như Nam Dương chân nhân, ông ta có thể nho nhã lễ độ khi đối xử với phàm nhân, hòa ái nói cười nhưng sẽ không đem phàm nhân đặt ở trong lòng. Ông ta muốn giết Khúc Thanh Thạch chỉ cần một cái nhấc tay là xong, tạo ra một phen thanh thế này là vì cảnh tỉnh ái đồ, đại bi đến cực chí thì đó cũng chỉ là một cái phàm thế trống không!
Nam Dương không để ý đến lời cầu xin của đệ tử, đột nhiên quát lớn:
- Khúc Thanh Thạch, ngươi đã là lão già gần đất xa trời, sống không được bao nhiêu thời gian nữa, nhưng Thanh Mặc thiên tư dị bẩm, kim quang đại đạo nằm ngay dưới chân nó, ngươi thật muốn nó bỏ lỡ cơ hội thành tiên sao?
Khúc Thanh Thạch bây giờđã minh bạch Nam Dương muốn giết chết mình, chậm rãi đứng thẳng thân người ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, cao giọng nói: - Khúc Thanh Thạch chẳng qua chỉ còn lại vài năm tuổi thọ, chết không đáng tiếc. Chỉ có điều có một số việc ta vẫn phải hỏi cho rõ ràng.
Liễu Diệc ở bên cạnh tức giân nói:
- Có cái gì phải hỏi, tặc đạo sĩ không mang hảo tâm!
Nói xong tháo Quả Phụ thủy chung vẫn đeo ở sau lưng xuống, nâng lên bắn ra ba tiễn vào nửa không.