Liễu Diệc trong lòng khó chịu, nghe Lương Tân nói xong đột nhiên hắc hắc cười thành tiếng, cao giọng nói:
- Lão tam yên tâm đi, chỉ cần Liễu Diệc còn sống mẹ của ngươi chính là mẹ của ta!
Tiếp đó, ngẩng đầu nhìn Nam Dương ở trên không trung hét lớn: - Lão già, hiện tại chuẩn bị bắn ngơi là tam đệ nhà ta, Lương Tân, Lương Ma Đao!
Khúc Thanh Thạch sắc mặt xám nghoét, bước đến phía sau Lương Tân, đưa tay vỗ bả vai hắn: - Bả vai buông lỏng, bắn tên không phải là thái cải trắng, đừng để bả vai di chuyển, hai chân mở rộng bằng vai, cái cổ. . .
Tiểu cô nương Khúc Thanh Mặc cắn môi im lặng đứng ở một bên, nhìn một già một trẻ ở trước mắt, lâm trận mới mài gươm, tự nhiên như không bài bố tư thế, muốn khóc mà không dám khóc thành tiếng, lo sợ sẽ quấy nhiễu bọn họ.
Khúc Thanh Thạch hận không thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi này đem kỹ thuật bắn tên của mình truyền hết cho Lương Tân, đã chết chắc rồi, hắn làm sao có thểđể cho lão tam chết không nhắm mắt cho được!
Trước sau chẳng qua chỉ nửa nén hương thời gian, Lương Tân thút tha thút thít không phân biệt được là tiếng khóc hay là tiếng cười, nói một câu:
- Cánh tay mỏi quá. . .
Băng. . .
Dây cung chấn động, Dương Thọ tà cung, một tiễn bắn ra!
Dây cung rời tay, Lương Tân chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh giống như một cây châm băng đang xuyên qua mạch máu mình, nhiệt độ cơ thể ở những nơi nó đi qua toàn bộ bị rút đi sạch, trong đầu chợt phát ra tiếng nổ ầm ầm thiên băng địa liệt, thậm chí ngay cả cơ hội nhìn xem mũi tên có trúng mục tiêu hay không cũng không có, cứ như vậy hoàn toàn mất đi ý thức.
Mà mũi tên nọ được bắn đi lại không có uy lực lớn lao như khi Khúc Thanh Thạch sử dụng cung, đầu mũi tên miễn cưỡng phát ra ánh ánh mờ nhạt, bắn về phía chân của Nam Dương chân nhân. Vận may của Lương Tân không kém, mặc dù không nhằm chuẩn vào vị trí yếu hại nhưng tổng thể cũng xem như là không tệ.