Năm người chậm rãi bước vào trong khu rừng, dẫn đầu là một trung niên đạo sĩ dáng người cao thẳng, trán cao, mày rậm, mắt phượng, dưới cằm để ba chòm râu dài, sau lưng đeo một thanh bảo kiếm, đạo bào màu lam có chút cổ xưa nhưng được giặt sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều lộ ra phong phạm của một cao nhân.
Sau lưng trung niên đạo sĩ là ba nam một nữ, tuổi đời đều khoảng hơn hai mươi, nhìn qua đều có dáng vẻ hiên nang, đầy sức sống. Khúc Thanh Mặc bĩu môi chạy về đến trước mặt trung niên lão đạo, ra vẻ đáng thương nói:
- Sư phụ, đệ tử biết sai rồi.
Nam Dương chân nhân mỉm cười a a, không có lấy nửa điểm ra vẻ ta đây trưởng giả, trước tiên cúi người trả lễ Khúc Thanh Thạch, trên miệng liên tục nói không dám, tiếp đó khuôn mặt hiền lành đưa tay gõ một cái lên đầu vị tiểu đồ đệ Khúc Thanh Mặc, trách mắng:
- Đứa nhỏ này!