Ba huynh đệ vừa ăn đào vừa nói chuyện, trong mấy ngày này hung hiểm không ngừng, nghi vấn thi nhau mọc lên, khó có được giây phút thảnh thơi như lúc này, không có sinh tử đại nạn treo lơ lửng trên đầu, trong lòng mỗi người đều rất thoải mái.
Chờ đến khi sắc trời sáng hẳn, trong mật lâm vang lên tiếng lá cây lay động, Lương Tân a a cười nói: - Đám thiên viên trở lại rồi?
Vừa dứt lời, hắn chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, một đạo nhân ảnh nhỏ nhắn, mang theo hương thơm nhàn nhạt lướt qua bên cạnh hắn, xông thẳng về phía Khúc Thanh Thạch.