Trong lúc Hạ Hòe nấu cơm, Văn Dư tranh thủ về nhà tắm rửa, lúc đang đắp mặt nạ thì nhận được điện thoại của Ứng Thi.
“Mau tới đây, hôm nay tụi chị sẽ giới thiệu giai đẹp cho cậu. Mười tám tuổi, bao xanh non nhá!”
“Không đi.” Văn Dư quả quyết từ chối.
“Sao thế? Vẫn chưa xong việc à?”
Văn Dư nhếch môi cười, “Xong việc rồi, nhưng mình đang bận yêu đương.”
Ứng Thi ngạc nhiên, “Người chị em trâu thế, mới đó đã có người mới á?”
Văn Dư: “Không phải người mới, vẫn là người lúc trước.”
“Ai thế? Cậu đổi tính à? Nhai lại cỏ cũ?”
“… À, anh chàng vừa nhìn mặt là lên đỉnh ấy.”
“Đậu xanh!” Ứng Thi phục sát đất, “Người anh em này trâu đấy, không ngờ đến giờ vẫn chưa offline.”
“Ừ.” Văn Dư hơi có chút e thẹn thiếu nữ, “Mình muốn hẹn hò với anh ấy.”
Ở đầu dây bên kia, Ứng Thi lặng thinh hồi lâu mới mở miệng, “Mình cảm nhận được mùi vị yêu đương bốc ra từ cậu rồi, nhưng cậu tém lại xíu được không hả? Đừng dùng cái giọng ỏn ẻn ấy nói chuyện với mình, mình không phải bạn trai cậu, mình sợ vãi quần rồi này.”
“…”
Chỉnh trang đâu ra đấy, Văn Dư sang bên nhà Hạ Hòe.
Cơm đã làm xong, Văn Dư thò đầu tới liếc sơ qua, tổng thể trông khá bắt mắt, bèn khen một câu, “Anh có khiếu nội trợ đấy.”
Hạ Hòe cũng không khiêm tốn, “Cũng tạm.”
“Anh có muốn ăn cơm không?” Văn Dư ngước mắt hỏi.
Hạ Hòe liếc nhìn cô, ý bảo cô nói tiếp.
Văn Dư chớp chớp mắt, “Anh có muốn xem em mặc gì bên trong không?”
Hạ Hòe nín cười, “Ăn cơm trước đã.”
Tay cô đặt lên khuy áo khoác, dừng ở đó vài giây, nhìn Hạ Hòe chòng chọc, “Không xem thật ạ? Anh đừng hối hận nhé.”
Thấy Hạ Hòe vẫn thờ ơ như không, cô khẽ cắn môi, tự cởi khuy áo ra luôn.
Nội y gợi cảm đầy tình thú, vải ren đen càng tôn lên làn da trắng như tuyết của Văn Dư, số vải ít đến phát thương hầu như chẳng che được bất cứ chỗ nào mà còn khiến thân thể như ẩn như hiện tăng thêm dục cảm.
Trái khế của Hạ Hòe chuyển động lên xuống, mắt anh tối lại, “Trông độc đáo thật.”
Văn Dư cố ý nũng nịu nói, “Em mang về từ Nhật đấy, nhà em còn rất nhiều kiểu khác, anh không muốn xem ạ?”
Hạ Hòe không nói chuyện, vươn tay kéo cô vào lòng, kéo áo khoác cô đang mặc bên ngoài xuống, cúi đầu hôn cô.
Văn Dư vừa hôn Hạ Hòe vừa cởi đồ anh, bàn tay nhỏ nhắn cứ trườn mãi xuống dưới, kéo khóa quần, không ngừng vuốt ve khiêu khích bộ phận nhạy cảm nhất của Hạ Hòe.
Hôn được một lúc, Hạ Hòe hơi kéo giãn khoảng cách với Văn Dư, giọng anh hơi khàn đi, “Đợi đã, nhà anh không có bao.”
“… Nhà em cũng không có.”
“Để anh đi mua.”
Văn Dư cúi đầu nhìn vật cứng đã dựng thẳng trong lòng bàn tay mình, “Thế này mà anh vẫn mặc quần được á?”
Hạ Hòe khẽ thở dài, “Đợi nó xìu xuống.”
“…Phải mất bao lâu?”
“Nhanh thôi, em ăn cơm trước đi.”
Văn Dư không nghe theo, “Em không muốn ăn cơm, em muốn ăn anh cơ.”
“…” Hạ Hòe ôm trán bật cười, sau đó cúi đầu nói thầm mấy câu bên tai cô để dỗ dành.
Văn Dư không tin nổi: “Thật ạ?”
“Ừ.”
“Em muốn vừa ăn vừa xem.”
“…”
Giằng co một hồi, Hạ Hòe bại trận, “Cũng được.”
Văn Dư ngồi trước bàn cơm ăn ba miếng sủi cảo, rốt cuộc chẳng còn tâm tình ăn uống gì nữa.
Hạ Hòe ngồi tựa lưng trên chiếc sô pha phía đối diện, mắt nhắm nghiền, tay phải liên tục tuốt vật cứng ngắc kia.
Hẳn là kinh nghiệm của anh rất phong phú, biết rõ phải làm gì để bản thân thỏa mãn. Chẳng những động tác tuốt rất nhanh mà đồng thời anh còn chú ý mơn trớn đỉnh quy đ/ầu nhạy cảm nữa.
Trên người anh vẫn mặc quần áo nghiêm chỉnh, chỉ kéo khóa quần xuống, thỉnh thoảng bật ra một tiếng rên khẽ từ cổ họng. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên tự xử trước mặt người khác nên hơi ngượng ngùng, vành tai đã đỏ rực.
Trông gợi cảm không đỡ nổi.
Văn Dư cực kỳ phấn khích, cô đi đến bên cạnh sô pha, cúi đầu hôn lên trái khế của anh.
Tiếng thở dốc của Hạ Hòe bỗng nặng nề hẳn, tốc độ tay cũng nhanh hơn.
Văn Dư cởi đai áo của mình ra, để lộ đôi bồng đảo cao ngất, nh/ũ hoa đã cứng như đá.
Cô đặt tay trái của Hạ Hòe lên ngực mình, lấy tay mình phủ lên tay anh, hướng dẫn anh vuốt ve mình.
Ngay sau đó, Hạ Hòe đảo khách thành chủ, bàn tay to mạnh mẽ xoa bóp cô, anh dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy nh/ũ hoa của cô không ngừng kéo nó ra.
Văn Dư tự mình vuốt ve bên ngực còn lại, đã lâu cô chưa làm nên vừa xoa ngực thì đã nhạy cảm đến độ nhũn hết người.
Văn Dư khẽ rên hừ hừ, “Anh dditj em được không? Không bắn vào là được.”
Hạ Hòe mở mắt ra, đôi mắt đẹp đã rực lửa dục, anh nghiêng đầu nhìn Văn Dư, không đồng ý, “Không an toàn.”
Văn Dư duỗi tay xoa nắn hai hòn ngọc của anh, nói bừa, “Em sẽ uống thuốc…”
Hạ Hòe mò tay xuống dưới, chỗ mềm mại kia đã đầy nước là nước. Anh cởi quần cô ra, day ấn hạt châu của cô một cách điệu nghệ.
Bên trong nhộn nhạo đến khó chịu, Văn Dư liên tục rên rỉ, “Ưm… A… Anh vào đi mà…”
Hạ Hòe luồn hai ngón tay vào, bị thịt mềm bên trong thít chặt, anh khẽ thọc vào rút ra mấy lượt.
“Sâu thêm tí đi anh…” Văn Dư không dằn lòng nổi mà yêu cầu.
Hạ Hòe nghe theo cô, cắm mạnh vài cái, điểm G của Văn Dư không sâu lắm, anh thăm dò vài lần, tìm ra vị trí chính xác, ngón tay chuyển động cực nhanh, cứ nhắm đúng chỗ đó mà tấn công.
Văn Dư sướng phát khóc, ngón tay anh khiến cô không chịu nổi, cả người tê dại như bị điện giật. Hạ Hòe chưa cắm được mấy lần, Văn Dư đã nức nở thành tiếng, “Anh đừng chạm vào chỗ đó, em không chịu nổi…”
Hạ Hòe chú ý đến biểu cảm của cô, lại càng cố sức ma sát nơi đó, còn cúi đầu liếm mút ngực cô.
Anh khẽ mút một tí, Văn Dư “a” một tiếng, cả người run lẩy bẩy, một dòng nước ấm tuôn ra tay Hạ Hòe.
Đoán chừng chưa tới ba phút, cô đã lên đỉnh trên tay Hạ Hòe.
Ngón tay Hạ Hòe tiếp tục vỗ về bên ngoài môi dưới đang mấp máy, không hề kịch liệt, chỉ mơn trớn dịu dàng.
Văn Dư mắt đã ầng ậc nước, giọng hơi run run, ưỡn ngực ra trước miệng anh, “Mút em đi.”
Hạ Hòe cúi đầu mút ngực cô, tay phải anh nắm chặt hạ bộ của mình, tuốt mỗi lúc một nhanh, vật cứng trong tay anh không ngừng phình to.
Anh liếm mút cô càng mạnh bạo hơn, cuối cùng dùng sức cắn đầu nhũ một cái, thở hổn hển mấy tiếng.
Chất lỏng màu trắng bắn ra tay.
Văn Dư rướn người tới hôn anh.
Hai người trao nhau một cái hôn dài, không vương màu tình dục, chỉ là sự quấn quýt môi răng an ủi đối phương khi xong việc.
Hạ Hòe tách khỏi người cô trước, giọng anh khàn khàn, “Anh đi sửa sang một chút.”
“Dạ.”
Hạ Hòe rửa tay sạch sẽ, khi bước ra thì mặt mày tỉnh bơ, quần áo chỉnh tề.
Văn Dư vẫn áo xống lả lơi nằm trên sô pha, đưa tay đỡ đầu, cười tủm tỉm, “Anh giai Hạ Hòe xịn quá, chỉ dùng tay cũng khiến em thư thái đến vậy.”
Hạ Hòe cười, “Em ăn chút gì đi, anh sẽ về ngay.”
.
Hạ Hòe quay lại rất nhanh, còn mang về một trái táo. Cửa hàng tiện lợi gói ghém nó rất cẩn thận, và thắt thêm cả một chiếc nơ bướm.
*Đêm Giáng Sinh bên Trung hay tặng táo cho nhau.
Văn Dư bước tới ôm lấy eo anh đòi hỏi, “Em muốn làm trên bàn ăn nhà anh.”
Hạ Hòe chẳng lý nào lại không đồng ý.
Đêm Giáng Sinh.
Vào thời khắc ồn ã nhất của thành phố này, Văn Dư lưu lại vết dấu của mình khắp nơi trong nhà Hạ Hòe.
Lần cuối cùng là ở trên chiếc giường cỡ lớn trong phòng ngủ, phòng ngủ của Hạ Hòe giống hệt anh, thiên tông lạnh, khăn trải giường màu xám đậm, Văn Dư trần trụi nằm trên giường anh, trên cơ thể trắng như tuyết có không ít dấu tay và dấu hôn.
Hạ Hòe nhìn mà mắt đỏ ngầu, vật nam tính ngẩng cao đầu, tiếp tục dditj cô như si như cuồng.
Văn Dư thầm cảm thán, mấy anh bộ đội đúng là khỏe không tưởng.
Có điều anh không nói mấy, dù cô nài xin mồi chài cách mấy, hòng lừa anh nói một câu dirty talk anh cũng không chịu.
Hễ đòi anh dirty talk, anh lại nhíu mày rướn mông cắm vào cô mạnh hơn, nhắm thẳng vào nơi sâu nhất trong cô, khiến cô chẳng còn sức thốt nên lời.
Nếu không phải tiếng thở gấp đầy gợi cảm của anh vang bên tai cô hết lần này đến lần khác, và khi phê pha nhất anh còn thốt ra vài tiếng cưng ơi cưng à thì cô đồ rằng anh chỉ là một chiếc máy đóng cọc không cảm xúc.
Thôi, Văn Dư nghĩ, dáng vẻ anh nhíu mày tiến vào cô đã khiến cô hứng tình hơn bất cứ thứ gì khác.
.
Hạ Hòe ôm cô vào phòng tắm rửa ráy sạch sẽ. Khi về phòng, anh tăng độ ấm điều hòa lên, đắp chăn cẩn thận cho cô, rồi nằm bên cạnh ôm eo cô ngủ.
Văn Dư ban nãy còn cảm thấy mệt đến độ không nhấc nổi tay, giờ nằm trên giường bỗng hăng hái trở lại.
“Hạ Hòe, anh là lính gì thế?”
“Không quân.”
“Ôi, ngầu đét, hồi nhỏ em từng ước sau này được lấy chồng lính đấy.”
Hạ Hòe nghe vậy thì buồn cười.
“Anh không hỏi em làm nghề gì ạ?”
Hạ Hòe hùa theo, “Em làm nghề gì?”
“Chụp ảnh cho ngôi sao.”
“Ừ, anh biết rồi.”
Văn Dư lại ướm hỏi, “Anh giai Hạ Hòe này, chỗ anh chắc toàn là đàn ông nhỉ?”
Lúc Văn Dư gọi anh là anh giai thì chẳng nói gì tốt lành, Hạ Hòe bình thản “ừ” một tiếng.
“Cánh đàn ông các anh có tán gẫu chuyện giường chiếu không?”
Có hay không?
Đương nhiên là có.
Huấn luyện buồn tẻ, đám đàn ông bèn tìm kiếm niềm vui trong việc chém gió. Đàn ông ấy à, chuyện trò có mấy thứ đâu, vòng tới vòng lui lại vòng về phụ nữ thôi.
Từng có mấy phụ nữ.
Ngực to bằng nào, mông nẩy ra sao, trên giường rên rỉ bao lớn.
…
Nói tới nói lui chỉ có nhiêu đó.
Hạ Hòe chưa từng tham dự mấy cuộc thảo luận đó, nhưng mưa dầm thấm đất nên anh cũng nghe không ít.
“Anh nói đi chứ.” Văn Dư chọc chọc cánh tay anh thúc giục.
“Có.”
“Anh cũng nói à?”
“Anh không.” Hạ Hòe đáp.
Văn Dư dùng giọng điệu “em biết ngay” nói, “Em đã bảo mà, loại đàn ông trên giường chẳng nói tục lấy một câu như anh sao dám mang chuyện phòng the đi kể lung tung.”
“…”
“Em muốn anh đem chuyện em mặt xinh, dáng đẹp…” Hạ Hòe khựng lại, lược bớt vài từ không nói, “Kể cho người khác nghe?”
Văn Dư đập anh một cái, “Không cho!”
Văn Dư ngáp một cái, thấy hơi buồn ngủ, trước khi thiếp đi còn không quên nói ý tưởng mới của cô cho Hạ Hòe nghe, “Trái táo hôm nay anh mua em còn chưa ăn…”
Hạ Hòe đoán ý cô, “Giờ anh đi rửa cho em ăn nhé?”
“Gì cơ?” Văn Dư oán trách, “Ngày mai anh cắt ra rồi nhét hết vào trong người em được không?”
“……….”
“Được không anh?” Văn Dư lay cánh tay anh.
Hạ Hòe chuyển từ vẻ khiếp sợ ban đầu sang bình tĩnh, anh cự tuyệt ngay, “Không được, không thể.”
“Vì sao ạ?”
Hạ Hòe nhịn rồi lại nhịn, “Chỗ đó có thể nhét bừa đồ đạc vào à? Em bớt nghĩ mấy chuyện kỳ quái đi.”
“Anh sợ em ăn không vào ạ?” Văn Dư nói, “Anh to thế dài thế em còn nuốt trọn nữa là.”
Hạ Hòe đang muốn tìm mấy tin tức về việc nhét dị vật vào người không lấy ra được cho cô xem, nghe cô nói vậy thì vừa thấy bất lực lại vừa buồn cười, “Em bớt nói sảng đi, cũng đừng tự ý nhét gì vào đấy, nếu không lấy ra được thì chỉ có khóc.”
“Sao lại không lấy ra được, anh chiều em lên đỉnh là em sẽ phun hết ra thôi.”
“…” Hạ Hòe đau đầu, bóp nhẹ mông cô một cái, uy hiếp, “Có phải hôm nay em chưa thoả mãn không?”
Văn Dư trợn mắt than, “Đồ bảo thủ, không chơi thì không chơi.”
Một lát sau, Hạ Hòe hỏi phong long, “Em từng chơi trò này với ai rồi à?”
“Đâu có,” Văn Dư đáp, “Em nghe Ứng Thi nói, nó bảo nó từng nhét anh đào vào, thấy siêu phê nên em cũng muốn thử.”
Ngay chính Hạ Hòe cũng không nhận ra mình vừa thở phào, sau đó anh bảo cô, “Em đừng thảo luận về mấy thứ này với người khác được không.”
Văn Dư cạn lời, “Anh nghĩ ai cũng như anh chắc.”
Bị khiển trách nên Văn Dư thấy rất ức, cô lại bổ thêm một dao, “Anh chẳng những không biết thảo luận với người khác, ngay cả áo mưa cũng chẳng biết mua, loại hôm nay dày muốn chết, em chẳng cảm nhận được anh luôn ấy. Lần sau em phải tự mua mới được.”
“…”
Văn Dư không mặc đồ, vừa hay được hời cho Hạ Hòe, anh nắm lấy một bên ngực ngồn ngộn của cô, nói bằng giọng nguy hiểm, “Không cảm nhận được thật à?”
“…”
Hôm nay Văn Dư đã hết hơi hết sức, lần cuối còn khóc lóc dưới người anh xin anh tha cho, nên giờ lập tức nổi cơn hèn, “Đương nhiên là cảm nhận được, anh giai Hạ Hòe to thế chứ lị.”
Hạ Hòe xì một tiếng, buông cô ra.
Văn Dư thừa cơ dạy dỗ anh, “Lúc này đáng ra anh phải nói, to mới làm em sướng, hửm? Cưng có thấy sướng không?”
Hạ Hòe nghe cô giả giọng mình thì bật cười thành tiếng, tiếng cười mỗi lúc một lớn, “Anh hỏi mấy câu thừa thãi ấy làm gì? Em đã thỏa mãn thế còn gì.”
Văn Dư: “Ơ! Anh tự tin thật đấy! Nhỡ may em sợ anh tự ái nên mới diễn thì sao?”
Hạ Hòe nghe xong chẳng hề tức giận, anh nhướng mày nói, “Thế à? Năm phút lên đỉnh hai lần, tần suất này… nếu em vì anh diễn tới độ đó thì chắc em phải yêu anh lắm.”
“…”