Tối nay là đêm hội từ thiện được tổ chức mỗi năm một lần, có quá nửa giới giải trí tham dự, những thành phần nổi, không nổi, muốn nổi… đều muốn tới thảm đỏ khoe mặt.
Ban tổ chức mời phòng làm việc của Văn Dư phụ trách việc quay chụp thảm đỏ lần này, Văn Dư tự mình cầm máy.
Hôm nay ngoài trời âm bốn độ, thật ra Văn Dư mặc rất ấm, chỉ thương cho mấy sao nữ. Bọn họ diện lễ phục mỏng manh, lạnh đến chân run lẩy bẩy nhưng lại không thể không gắng gượng giữ vững hình tượng đẹp đẽ trước ống kính, vì phàm là nét mặt hơi sai sai sẽ bị lấy ra làm chủ đề bàn tán.
“XX phẫu thuật nhiều quá nên trông mặt đơ kinh.”
“XX sinh năm 93 mà đi thảm đỏ lộ cả nếp nhăn, trông già vãi.”
…
Những tin tức kiểu ấy bay đầy trời.
Thảm đỏ mùa đông, không thể nghi ngờ gì, ưu ái cho sao nam hơn nhiều.
Người vừa đi thảm đỏ là một cô tiểu hoa hot hòn họt sau bộ phim cổ trang ngọt sủng, cô tiểu hoa này vừa chụp ảnh xong là xách váy lướt đi, bước chân dồn dập.
MC nữ tiếp tục đọc lời thoại chào đón vị khách quý tiếp theo, “Người tiếp theo tiến về phía chúng ta chính là nam diễn viên trẻ Lương Trì.”
“Hoan nghênh Lương Trì.”
“Mời Lương Trì đi vào khu vực chụp ảnh chính giữa thảm đỏ để chụp ảnh lưu niệm…”
Bên tai Văn Dư vang lên vô số tiếng chụp hình và lời mời chào, “Nào, Lương Trì phiền anh nhìn sang bên này.”
Văn Dư giơ máy ảnh lên, vừa ngồi xổm vừa di chuyển, muốn tìm một góc chụp thích hợp.
May mà Lương Trì khá phối hợp, cô rất dễ dàng chụp được ảnh chính diện với bố cục không tồi.
Cô ấn màn trập tanh tách, trong tấm ảnh cuối, Lương Trì còn làm dấu trái tim với ống kính.
Văn Dư đã lâu không để ý tin tức nên cũng không biết hóa ra Lương Trì đã nổi tiếng như vậy. Chụp ảnh xong, anh ta còn bị MC giữ lại phỏng vấn một lúc lâu. Một phút thảm đỏ đáng giá ngàn vàng, đấy là đãi ngộ chỉ có sao đang nổi mới có.
Mấy người làm truyền thông đứng cạnh đang bàn tán xôn xao, một phóng viên buồn bực nói, “Ảnh anh chụp thế nào? Tôi chụp bị nhăn mặt, không thể đăng được, nếu đăng sẽ bị fan xé xác.”
“Bây giờ cậu ta nổi quá, đừng có tuồn ảnh hỏng ra, bằng không lại lắm chuyện.”
“Không ngờ năm nay cậu ta nổi thế…”
“Độ nổi tiếng dưỡng người thật, giờ trông cậu ta tự tin hơn hẳn.”
.
Dạ tiệc kết thúc, Văn Dư đứng nói chuyện phiếm với mấy diễn viên nữ cô từng hợp tác ở hội trường.
Vài phút trước, cô đã nhắn Wechat báo cho Hạ Hòe biết công việc của mình ở đây đã kết thúc.
Hạ Hòe nhắn lại dấu “ok”, bảo cô ở trong đợi anh, bao giờ anh tới cô hãy ra.
Vốn phòng làm việc đã chuẩn bị xe cho cô, nhưng cô cảm thấy Hạ Hòe cũng rảnh rỗi nên ồn ào muốn anh tới đón, Hạ Hòe chịu ngay.
Hàn huyên một lúc, đám diễn viên nữ tốp năm tốp ba đi hết.
Văn Dư chọn đại một cái ghế ngồi xuống, mở điện thoại lên, tìm xem gần đây có khách sạn tình thú nào thú vị không.
Ngón tay đang lướt trên màn hình thì bả vai bị ai đó vỗ một cái.
Văn Dư ngoảnh đầu lại, người nọ ép giọng nhỏ lí nhí, nói với cô: “Chị Văn, anh ấy muốn gặp chị.”
Văn Dư thật sự không hề có chút ấn tượng gì về người trước mặt, chần chừ hỏi, “Cô là…?”
“Là em, Tiểu Đường đây.”
Văn Dư cố gắng lục lọi ký ức, mãi mới nhớ ra đây là trợ lý sinh hoạt của Lương Trì.
“Lương Trì tìm tôi?”
Tiểu Đường nghe vậy thì thoáng hoảng hốt, nhìn quanh quất rồi nói, “Chị nhỏ tiếng một chút ạ, có rất nhiều phóng viên giải trí còn chưa đi.”
“…” Văn Dư câm nín một lúc mới hỏi, “Anh ta tìm tôi làm gì?”
“Em không biết ạ, bây giờ em dẫn chị qua đó nhé? Anh ấy đang ở công viên đối diện chờ chị.”
Văn Dư huơ huơ điện thoại, “Có chuyện gì thì nhắn Wechat cho tôi là được.”
Tiểu Đường khó xử không thôi, “Anh ấy bảo chị block Wechat anh ấy rồi.”
…
Hình như là thế thật.
Ngày đó chia tay xong, cô đã block Lương Trì luôn.
Đương nhiên bây giờ cũng không định unblock.
“Cô nhắn nguyên văn lời tôi cho anh ta, tôi và anh ta chẳng có chuyện gì để nói cả.” Văn Dư trả lời.
Mặt Tiểu Đường lộ vẻ khó xử, “Chị, chị thế này là làm khó em rồi… Em không báo cáo kết quả công việc được ạ.”
“…”
“Chị, em xin chị, chị không tới anh Trì sẽ nổi giận.”
“… Bây giờ anh ta cành cao thế á?”
Mặt Tiểu Đường đơ ra, giải thích: “Do anh Trì làm việc mệt quá.”
“…”
Văn Dư lặng thinh một lúc, không muốn để Tiểu Đường khó xử bèn nhận lời, “Được rồi.”
.
Văn Dư nhắn tin Wechat cho Hạ Hòe.
Văn Dư: [Em tới công viên đối diện gặp một người, lát nữa anh tới đó đón em nhé.]
Vốn cô định nói cho anh mình đi gặp Lương Trì, nhưng nhắn một nửa lại xoá đi, cô lười đề cập đến mấy người không quan trọng.
Hạ Hòe nhắn lại một chữ ừ.
Trong công viên có một đài phun nước, Lương Trì đội mũ lưỡi trai ngồi trên băng ghế dài trước đài phun nước.
Khi Văn Dư đến gần, anh ta tháo khẩu trang xuống.
Văn Dư mở miệng trước, “Anh nên đeo lên thì hơn, mất công lại bị chụp lén.”
Lương Trì mỉm cười, đeo khẩu trang lên, “Em lo cho anh?”
Văn Dư thầm trợn mắt, “Anh nghĩ nhiều rồi.”
Buổi tối nhiệt độ giảm rất nhiều, gió to thổi lá bay xào xạc như quỷ gào sói tru.
Lương Trì hắng giọng rồi hỏi, “Dạo này em thế nào?”
“Rất ổn.”
Lương Trì nhìn cô chăm chú một hồi, hỏi, “Có bạn trai không?”
Văn Dư gật đầu, “Đương nhiên.”
Lương Trì bật cười, “Làm nghề gì?”
“Không liên quan đến anh.”
“Bao lớn rồi?”
“… Anh tra hộ khẩu à?”
“Hoàn toàn không có người này chứ gì,” Lương Trì nói, “Anh đã hỏi thăm một lượt, không ai biết chuyện em có bạn trai cả.”
Văn Dư nhíu mày hỏi lại, “Can dự gì đến anh? Anh có chuyện gì muốn nói thì nói nhanh đi.”
“Em unblock anh đi Tiểu Vũ.”
Lương Trì thở dài, “Chia tay lâu thế rồi mà anh vẫn còn nhớ em, lúc đóng phim nhớ, lúc tập thoại nhớ, lúc ngủ cũng nhớ… Dẫu em luôn thích thì vẫy anh tới, chán lại xua anh đi, anh cũng vui vẻ chấp nhận, Tiểu Vũ, anh hối hận…”
Anh ta giơ tay toan kéo cô vào lòng.
Văn Dư né tránh, rồi lại rơi vào một vòng ôm khác, mùi hương thân quen, cô ngước mắt xem, thấy Hạ Hòe mặt lạnh tanh đang đứng chắn giữa cô và Lương Trì.
Cô cười đến cong cong khóe mắt, “Anh đến rồi.”
Lương Trì: “Hai người…”
Văn Dư không coi ai ra gì mà nhét đôi tay lạnh buốt vào túi áo khoác Hạ Hòe để sưởi ấm, cô ngoảnh đầu nhìn Lương Trì nói, “Bạn trai tôi tới rồi, tôi phải về đây, nếu anh có công việc muốn nói thì cứ gửi thư tới hòm thư phòng làm việc của tôi, những chuyện khác thì đừng, thư không phải do tôi xử lý.”
“…”
Lương Trì giống như không nghe thấy lời cô, anh ta giơ tay ra với Hạ Hòe, “Rất vui được gặp mặt, tôi là bạn trai cũ của Tiểu Vũ.”
“…”
Văn Dư kéo ống tay áo Hạ Hòe, ý bảo anh đừng để ý tới Lương Trì.
Đôi môi vốn mím chặt của Hạ Hòe bỗng buông lỏng, anh chạm vào bàn tay của cô trong túi áo mình, khẽ vỗ về trấn an.
Ánh mắt anh liếc qua bàn tay đang vươn ra phía đối diện rồi dời đi, không có ý nắm lấy.
Hạ Hoè ôm eo Văn Dư, “Trời lạnh, tôi đưa cô ấy về trước.”
Lương Trì rụt bàn tay chơ vơ về, nói như tự giễu, “Tiểu Vũ, anh còn nhớ trước kia khi em tan việc đều hẹn anh đến nhà, hiếm khi hôm nay chúng ta tan việc cùng lúc…”
“…”
Hạ Hòe đang định mở miệng đã bị Văn Dư giành trước, Lương Trì khiến cô thấy buồn nôn, “Lương Trì, anh là người đề nghị chia tay, chúng ta hợp tan vui vẻ. Nếu cô đơn quá thì anh đi tìm người khác đi, đừng kiếm tôi lải nhải, tôi ghét nhất là hạng đàn ông dây dưa. Với lại, tên tôi là Văn Dư.”
Nói xong, cô kéo cổ tay áo Hạ Hòe đi ngay.
.
Xe Hạ Hòe đỗ bên ngoài công viên.
Trên đường đi lấy xe anh không nói một lời, vẻ mặt cũng lành lạnh.
Chỉ có bàn tay to ấm áp là luôn bọc lấy tay Văn Dư, khẽ vuốt ve sưởi ấm cho cô.
Sau khi lên xe, Văn Dư tự mình thắt đai an toàn, quen cửa quen nẻo mà mở bluetooth, bật nhạc lên.
“…”
Hạ Hòe đưa tay tắt nhạc đi.
Văn Dư ngước mắt nhìn anh, nói nhấn nhá cố làm ra vẻ khó hiểu, “Anh làm gì đó…”
“Em không giải thích à?”
Văn Dư nhướng mày nói, “Em cứ tưởng anh không để bụng.”
“Như anh mục kích sở thị, bạn trai cũ tìm em đòi quay lại, bị em hung hăng bóp ch/ết ý định từ trong trứng nước, em không thèm nhai lại cỏ cũ đâu.”
“…”
Không giải thích vì sao lại muốn đi gặp bạn trai cũ.
Hạ Hòe không nói gì, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng phía trước, khởi động xe.
Trong xe không có bất kỳ tiếng động nào, Văn Dư cũng không hề thấy mất tự nhiên, rúc vào ghế lướt điện thoại.
Mãi đến khi người đàn ông bên cạnh rốt cuộc không nhịn được mà hỏi, “Tên thân mật của em là Tiểu Dư à?”
Văn Dư nghiêng đầu sang nhìn anh, tay anh đặt trên vô lăng, quai hàm căng cứng, mặt mày lạnh tanh.
Cô phá lên cười, “Em làm gì có tên thân mật, anh ta gọi bừa đấy. Anh đừng hỏi nữa, đều là chuyện quá khứ.”
Khóe miệng Hạ Hòe cứng đờ, hồi lâu sau mới mở miệng mỉa đểu, “Cậu ta đủ mười tám chưa vậy? Sao còn ấu trĩ thế, gì mà Tiểu Dư, nghe vừa quê mùa vừa mắc ói.”
“…”
Văn Dư cười đến đau bụng, “Ôi sao nghe chua quá là chua.”
Đúng lúc dừng đèn đỏ, Văn Dư sấn đến hôn lên má anh, cố tình giở giọng nhão nhoẹt, “Tiểu Hòe, Hòe Hòe, anh giai Tiểu Hòe, nghe có quê mùa không? Có mắc ói không?”
Đáy mắt Hạ Hòe rốt cuộc cũng hiện nét cười, anh phán một câu, “Quá quê luôn.”