Văn Dư ồn ào suốt đường, lúc thì bảo muốn tới quán bar nhảy disco, lúc lại đòi tới khách sạn tình thú.
Hạ Hoè chẳng đồng ý cái nào, thấy Văn Dư thản nhiên như không mà lên kế hoạch cho đêm nay, anh thầm thấy hơi bực.
Chỉ cợt nhả gọi anh một tiếng anh giai đã coi như dỗ anh xong rồi à?
Văn Dư vẫn lướt điện thoại, bỗng reo lên vui sướng, “Mình tới khách sạn ngoại ô này đi anh, nơi này bốn phía trong phòng đều là gương, kích thích quá.”
“…”
Hạ Hoè liếc nhìn cô một cái, đáp nhẹ tênh, “Muốn tìm kích thích à?”
“Vâng ạ.”
Hạ Hoè điềm nhiên nói, “Còn cần mấy cái gương đó à, chẳng phải ban công nhà em rất kích thích sao?”
“…”
Văn Dư ngớ ra vài giây mới ý thức được Hạ Hoè đang nói gì, cô thầm thấy buồn cười, rõ ràng anh tự xưng là đàn ông trưởng thành thế mà còn chơi trò giận hờn vu vơ với cô.
Cô gật đầu đồng ý, “Được ạ, hôm nay chúng mình làm ngoài ban công đi.”
“…”
Như đấm phải bông, Hạ Hoè lặng thinh một hồi bỗng thấy mình như gã mất trí, anh so đo mấy chuyện quá khứ làm gì.
.
Về đến nhà, hai người một trước một sau bước vào thang máy, Văn Dư trêu anh.
“Ban công nhà anh hay ban công nhà em, hay là mỗi cái ban công làm hai lần?”
“…”
“Anh muốn dùng tư thế gì ạ?”
“…”
“Cắm vào từ đằng sau?”
“…”
Chuyện vốn đã qua lại bị Văn Dư nhắc tới, Hạ Hoè đưa tay kéo cô vào lòng mình, cắn mạnh môi cô một cái, “Em muốn làm anh tức chết à.”
Văn Dư nhoẻn miệng cười, khẽ liếm vành tai anh một cái, “Em nào dám tức chết anh, anh mà tức chết thì em còn sướng thế nào được.”
“…”
Hạ Hoè tức đến phát nghẹn, “Không muốn bị dditj ở đây thì đừng nói gì nữa.”
Văn Dư nghe vậy hào hứng không thôi, bàn tay từ từ lần đến nơi nhạy cảm nhất của anh, giở giọng nũng nịu nói, “Em muốn bị dditj ở đây cơ.”
“…”
Đúng là khắc tinh.
Hạ Hoè hết cách, túm lấy bàn tay hư hỏng của cô, nghiêm mặt nói, “Đừng rộn, có camera đấy.”
“Tinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Vừa ra khỏi cửa, Hạ Hoè đã đẩy cô vào vách tường hành lang, đè lên người cô, túm lấy cổ tay cô.
Bấy giờ Văn Dư đang trong tư thế giơ tay đầu hàng song lại thích chí lắm, cô làm bộ không rõ nguyên do hỏi, “Anh muốn làm gì thế?”
Hạ Hoè không nói gì, dùng hạ bộ chọc vào người cô một cái, nơi đó đã hơi cứng.
Hôm nay Văn Dư mặc một chiếc áo măng tô dạ phối với quần jeans đơn giản.
Hạ Hoè đâm mạnh vào quần cô một cái, thì thầm bên tai cô bằng giọng khàn khàn, “Có muốn mạnh thêm tí không?”
Văn Dư nghe thế thì nhũn hết người, “Vào nhà đi anh.”
Hạ Hoè khẽ cắn vành tai cô, “Không phải em muốn tìm kích thích à? Làm ngoài cửa có gì không tốt? Biết đâu lại có người nhà em tới đây? Vừa ra khỏi thang máy là thấy em ngay?”
Nói xong, Hạ Hoè lại chọc mạnh vào người cô một cái khiến Văn Dư nũng nịu rên to một tiếng.
Động tác của anh mỗi lúc một nhanh, thỉnh thoảng cách quần jeans chạm trúng điểm nhạy cảm của cô, cứ như gãi không đúng chỗ ngứa.
Văn Dư yêu kiều rên, “Buồn quá…”
Hạ Hoè nói đùa bên tai cô, “Ở đâu cơ?”
Bên dưới Văn Dư bị vật cứng chạm vào, cô không dằn nổi nói, “Phía dưới ạ, em ra nhiều nước lắm rồi, anh sờ thử xem…”
Hạ Hoè buông tay cô ra, chặn môi cô, Văn Dư đẩy đẩy ngực anh, “Vào nhà làm…”
Hạ Hoè cười phá lên, “Không thích kích thích à?”
Mắt Văn Dư đẫm sương, giọng nói khi thốt ra còn mang vẻ run rẩy, “Em muốn anh.”
Văn Dư không kiềm được mà ngửa đầu vừa hôn anh vừa cởi áo khoác ra.
Hai người vào nhà Hạ Hoè, sau khi đóng cửa lại, anh đè cô lên cửa, lột đồ cô ra.
Bên trong Văn Dư mặc một chiếc áo len đen bó sát người, lộ rõ đường cong của eo và ngực.
Hạ Hoè mò tay vào cổ áo, cách lớp nội y xoa nắn ngực cô, tiếp tục trêu cô, “Có muốn ra ban công không? Hửm?”
Văn Dư bị khiêu khích đã lâu nên thấy rất khó chịu, lắc đầu, nhõng nhẽo bảo, “Không ạ, không ạ, anh đừng trêu em nữa, xin anh đấy, anh chiều em đi…”
Hạ Hoè cười khẽ, hôn má cô, “Sau này phải ngoan đấy.”
Cách một lớp nội y, Văn Dư bị xoa nắn chẳng hề thấy thỏa mãn, “Cởi đồ em ra đi.”
Hạ Hoè luồn một tay vào quần lót của cô, dùng ngón tay vuốt ve nụ hoa bên dưới, còn tay kia toan cởi áo len của cô ra.
Còn chưa kịp cởi ra đã nghe tiếng động lạ, sau đó là giọng phụ nữ vang lên, “Tiểu Hòe, con về…”
“Á!”
Bà Hạ hét lên một tiếng, bị cảnh tượng trước mắt dọa cho không kịp trở tay, “Hai đứa… Mẹ…”
Hạ Hoè phản ứng cực nhanh, anh rút bàn tay đang mò trong quần Văn Dư ra, sửa sang lại quần áo cho cô rồi kéo cô vào lòng mình.
Anh chưa kịp nói gì với mẹ mình thì đã nghe bà Hạ lí nhí nói, “Hình như mẹ còn chút chuyện làm dở, mẹ đi trước đây.”
Bà Hạ vội vàng cầm túi xách trên sô pha lên, dời mắt đi nói, “Hai đứa tiếp tục đi, hai đứa tiếp tục đi… Tiểu Hòe con tránh đường chút, mẹ phải mở cửa…”
Hạ Hoè thoáng nghiêng người để bà Hạ mở cửa, Văn Dư đang bị đè lên cánh cửa đỏ bừng mặt.
Đợi bà Hạ đi, hai người ước chừng đứng ở bậc cửa ngẩn ngơ nửa phút.
Vẫn là Văn Dư thoát khỏi cơn hoảng sợ trước, nhớ lại lúc nãy vừa mở cửa thang máy Hạ Hoè đã trêu cô “biết đâu lại có người nhà em tới đây”, cô lúng ta lúng túng nói, “Kích thích thật đó anh giai ơi, quả đúng là có người nhà anh tới thật.”
Bỗng thấy may mắn, “May mà chưa cởi đồ.”
Dứt lời, Văn Dư lia mắt xuống, thấy chỗ nào đó của Hạ Hoè vẫn dựng lều như trước thì thò tay sờ soạng một phen, cứng như sắt, cô lại càng kinh ngạc hơn, “Tố chất tâm lý của anh mạnh thế? Chưa bị dọa nhũn ra à?”
“…”