Bầu không khí mập mờ đã bay sạch, Hạ Hoè im lặng vài giây rồi xoay người đi vào bếp rót ly nước cho Văn Dư.
Văn Dư quấn chăn ngồi xếp bằng trên sô pha, cầm chiếc ly thủy tinh nhấp một ngụm nhỏ, “Có cần gọi mẹ anh quay lại không ạ, cứ để bác ấy đi như thế có phải không hay lắm không?”
“Thôi, muộn rồi, để mẹ anh về nhà đi, sau này anh sẽ giải thích với bà ấy.”
Văn Dư gật gật đầu, lại hỏi, “Vừa rồi em sợ tới mức quên chào mẹ anh luôn, bác ấy sẽ không nghĩ em là một con bé d/âm đãng không biết phép tắc chứ?”
“D/âm đãng?”
“Đúng thế,” Văn Dư đột nhiên lo ngay ngáy, “Vừa vào nhà em đã ôm anh hôn hôn sờ sờ, phải rồi, vừa rồi em có kêu rên gì không?”
“Người hôn em là anh, người sờ em là anh, người muốn cởi đồ em cũng là anh, sao mẹ anh không cảm thấy anh d/âm đãng mà lại thấy em d/âm đãng được?”
Văn Dư nghệt mặt ra, “Anh không hiểu đâu, bác ấy sẽ nghĩ là em chài anh.”
Hạ Hoè bó tay với cô, “Em nghĩ nhiều quá, bà ấy chỉ đinh ninh em là con dâu của mình thì có.”
Văn Dư đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, thuận miệng đáp, “Dạ.”
Vài giây sau, cô mới định thần lại, trợn tròn hai mắt, “Anh mới nói gì cơ??”
Hạ Hoè trả lời như thật, “Mẹ anh đã giục anh lấy vợ nhiều năm rồi, anh đoán ngày mai bà ấy sẽ tới nhà em hỏi cưới luôn đấy.”
Văn Dư suýt nhảy dựng lên, “Thật hay đùa thế?”
Thấy cô như thế, Hạ Hoè bất giác bật cười, “Em ngốc à? Anh nói đùa thôi.”
Văn Dư nhìn anh đầy ai oán, “Anh nói đùa gì mà mặt mày nghiêm túc vãi.”
“Em sợ kết hôn lắm à?”
Văn Dư không nghĩ ngợi gì mà đáp luôn, “Đương nhiên, ai muốn bước vào phần mộ hôn nhân sớm làm gì. Hơn nữa em và anh mới hẹn hò được mấy ngày, giờ mà cưới thì sợ thật, ít ra…” Cô châm chước một tí, nói tiếp, “Ít ra phải hẹn hò bảy tám năm mới tính chuyện cưới xin chứ ạ?”
Hạ Hoè liếc nhìn cô, không cười nữa, “Anh không nghe rõ, mấy năm cơ?”
Giọng Hạ Hoè vẫn bình thường, song Văn Dư lại thấy hơi rén. Hạ Hoè cái gì cũng tốt, đúng là đã tới tuổi lập gia đình, hẹn hò với cô quá lâu là chuyện không thực tế. Nhưng … cô thật sự chưa có kế hoạch kết hôn.
Cô ướm hỏi, “Năm sáu năm?”
“…”
Hạ Hoè ngó lơ cô, xoay người đi vào bếp.
Văn Dư thấy anh không nói gì thì xoắn xuýt chạy theo, “Anh giận à?”
Hạ Hoè lấy mấy quả cà chua trong tủ lạnh à, “Không.”
“Anh đang giận còn gì!” Văn Dư kết luận.
“Không thật mà,” Hạ Hoè đành phải nói, “Anh cũng không nghĩ mới hẹn hò mấy ngày sẽ cưới ngay.”
“Vậy anh muốn hẹn hò bao lâu?”
Hạ Hoè nhướng mày, “Em muốn bao lâu thì mình hẹn hò bấy lâu.”
Đây chỉ là một câu âu yếm bình thường, nhưng thốt ra từ miệng anh lại khiến cô rung động không thôi.
Cô đè anh lên cửa tủ lạnh, nhìn chằm chằm anh, cọ vào đùi anh, “Em muốn ăn anh.”
Nói xong, Văn Dư khuỵu gối quỳ xuống đất, tự mình cởi quần ngoài của Hạ Hoè ra.
“Em…” Hạ Hoè kêu lên.
Văn Dư lần đầu thấy dáng vẻ luống cuống của Hạ Hoè, cô thầm thấy đắc ý, giơ tay tiếp tục tuột quần lót của anh xuống.
Vẫn chưa mềm đi.
Văn Dư há miệng ngậm lấy quy đ/ầu của anh, đầu lưỡi khẽ liếm khe quy đ/ầu một cái, Hạ Hoè khẽ bật ra một tiếng hít khí.
Văn Dư hé miệng, ngậm trọn anh vào, liếm anh mút anh, dùng tay an ủi một nửa bên ngoài không tiến vào miệng được và hai hòn ngọc của anh.
Kỹ năng thổi sáo của cô không tốt lắm, mấy lần cạ răng vào Hạ Hoè, song nhìn mặt anh thì hẳn là rất thỏa mãn. Anh dựa vào tủ lạnh, ngực không ngừng phập phồng, mắt sáng rực như sao.
Không biết có phải làm thế này sướng hơn đu đưa thật hay không mà Hạ Hoè bắn nhanh hơn lệ thường.
Trước khi bắn, Hạ Hoè rút mình ra khỏi miệng cô, tự tuốt, Văn Dư sấn đến mút mát hòn ngọc của anh khiến anh sướng đến mụ mị đầu óc, thở dốc một tiếng rồi bắn ra một lượng lớn chất lỏng màu trắng.
Văn Dư tiếp tục quỳ dưới đất, sắc mặt ửng đỏ, mở to đôi mắt long lanh nhìn Hạ Hoè, nói bằng chất giọng đầy quyến rũ: “Ăn ngon lắm ạ.”
Dương v/ật vừa bắn xong lại gượng dậy lần nữa, Hạ Hoè ấn cô lên bàn ăn, lột quần jean của cô ra, để lộ cặp mông trắng nõn, rồi anh đột ngột cắm vào từ đằng sau.
Bất chợt bị cắm vào khiến Văn Dư siết người lại, thịt mềm bên trong không ngừng thít chặt Hạ Hoè.
Hạ Hoè khe khẽ nắc hai cái, giơ tay vỗ vỗ mông cô, “Thả lỏng nào.”
Anh không dùng mấy sức, song chẳng hiểu sao Văn Dư lại thấy sướng rơn, cô run rẩy lên đỉnh.
Hạ Hoè kinh ngạc: “Mới nắc có hai cái, hôm nay em nhạy thế?”
…
Hôm nay Hạ Hoè khác hẳn ngày thường, bình thường Văn Dư muốn nhẹ anh sẽ nhẹ muốn mạnh anh sẽ mạnh, hôm nay anh lại cố ý tra tấn cô, cứ thọc vào rút ra nhè nhẹ ngoài cửa mãi, mỗi lần anh chuyển động lại khiến Văn Dư thấy nhộn nhạo tận nơi sâu thẳm, nước nôi túa ra càng nhiều.
Văn Dư nức nở xin anh, “Anh cắm sâu chút đi… Buồn lắm… Anh vào đi anh…”
Trán Hạ Hoè phủ một lớp mồ hôi, anh cũng không thấy dễ chịu bèn túm lấy mông cô, tiến vào một lần thật mạnh, cúi đầu thì thầm bên tai cô, “Muốn cái gì mạnh cơ?”
“Ưm ưm… Muốn anh mạnh hơn… Muốn dương v/ật lớn của anh giai mạnh hơn… Cho em đi… Em xin anh đấy… Em khó chịu lắm luôn…”
Hạ Hoè không đùa cô nữa, anh nhanh chóng vận sức eo, đâm vào nơi sâu nhất.
Văn Dư vểnh mông nghênh anh vào, lần nào anh cũng chạm tới chỗ sâu nhất của cô.
Hạ Hoè vừa thọc vào rút ra vừa xoa hạt châu của cô, “Sao chỗ này cứng thế?’
Song song với việc ra sức khảy hạt châu, anh còn cúi đầu khẽ nói vào tai cô, “Lại còn nhiều nước thế? Em ddix lắm đúng không?”
Hạ Hoè chưa từng nói mấy câu kiểu này, mấy lời th/ô tục lộ liễu như vậy vốn dùng để trợ hứng trên giường, lại thêm lúc này cô đang hứng khởi nên càng bị anh trêu cho nhũn nhèo người, cả tâm lý lẫn sinh lý đều bị kích thích.
Hạ Hoè cúi đầu liếm bả vai và bờ lưng cô, hai hòn ngọc đập mạnh vào vùng mông trắng nõn vang lên tiếng bạch bạch, khoái cảm ập tới như sóng trào. Văn Dư rùng mình một cái, bên trong co thắt hết lần này đến lần khác, kẹp chặt vật nam tính của anh mà lên đỉnh.
.
Làm xong đã sắp ba giờ sáng, Hạ Hoè thấy đêm nay cô rất mệt mỏi, bèn hỏi cô có muốn ăn gì không.
Văn Dư lắc đầu, “Ăn khuya sẽ mập.”
Hạ Hoè xoa đầu cô, “Em có mập đâu.”
Lần nào làm xong, Văn Dư cũng dính lấy anh, cô bắt lấy cánh tay anh, nũng nịu nói, “Anh ôm em một cái đi.”
Hạ Hoè ôm cô vào lòng, khẽ hôn lên thái dương cô, “Ngủ đi.”
Văn Dư không có vẻ gì là buồn ngủ, cô dùng ngón tay vỗ về ngực anh như có như không. Hạ Hoè để mặc cô làm bậy, dù sao lần nào xong việc cô cũng không thành thật, cứ kệ cô là được.
Văn Dư sờ thỏa thuê mới mở miệng hỏi, “Có phải hôm nay anh bị Lương Trì kích thích không?”
“Không.”
Văn Dư thở dài, “Đừng giả vờ, bình thường anh sẽ không buông mấy lời thô t/ục thế với em.”
Hạ Hoè toan giải thích: “Anh…”
“Này, có phải anh so đo với Lương Trì không? Lần đó anh bắt gặp em và anh ta… Ôi, lúc ấy em còn chưa quen anh, chuyện em với anh ta đã là quá khứ, anh còn để ý à??”
Hạ Hoè rầu rầu nói, “Có vẻ cậu ta vẫn không xem nó là quá khứ đâu, còn kêu em là Tiểu Dư Tiểu Dư mãi.”
“Em… Em sẽ không bao giờ gặp anh ta nữa, anh đừng giận được không?”
Văn Dư ngẫm nghĩ một chút, sợ sau này anh biết chuyện lại tức giận nên kề sát tai anh khai thật, “Anh ta gọi em là Tiểu Vũ…”
Hạ Hoè nghe xong, không kiềm được sự khinh bỉ, nghẹn mãi mới bật ra mấy tiếng, “Quân lưu manh.”
“Em với anh ta quen nhau qua một buổi tụ tập bạn bè, trông anh ta cũng không tệ lắm, đúng lúc em lại độc thân, thế là ở bên nhau.”
“Hẹn hò đâu đó tầm ba tháng, ngoài anh ta, trước kia em từng hẹn hò với rất nhiều người, những chuyện đó đều là thật, không cách nào xóa đi được. Càng xấu hổ là còn từng để anh bắt gặp, em cũng không biết bây giờ phải làm sao nữa…”
Cô giống như càng nói càng tự trách, Hạ Hoè vội ngắt lời cô, “Anh đã sớm nói anh không để ý chuyện quá khứ mà, từng qua lại với người khác đâu phải lỗi của em, ai mà chẳng có quá khứ? Trước khi gặp em anh cũng đâu có khăng khăng giữ mình vì em, dựa vào đâu mà đòi hỏi em làm thế? Được rồi, chúng mình đừng nhắc lại chuyện cũ nữa.”
Văn Dư vui vẻ gật đầu, chưa quên nói cho anh biết một chuyện quan trọng, “À, với lại, thật ra lúc làm chuyện ấy em cũng không nhất thiết cần dirty talk đâu ạ, anh đừng tự ép buộc bản thân, anh đã làm em thỏa mãn lắm rồi, đừng so bì với người khác, được không anh?”
Hạ Hoè nhớ lại những hành động của mình kể từ lúc nhìn thấy anh chàng kia từ tối qua, không thể phủ nhận chuyện anh đã so bì với cậu ta.
Dẫu sao anh cũng từng nhìn thấy Văn Dư dưới người cậu ta, anh không thể xem như không có gì được.
Ai làm cô sướng hơn? Nói mấy câu ấy liệu có khiến cô càng ướt càng hưng phấn không?
Quả thật anh có ý muốn tranh cao thấp.
Thật ấu trĩ, Hạ Hoè tự nhủ.
Một lúc lâu sau Hạ Hoè mới ừ một tiếng, Văn Dư xem như anh đã đồng ý, cô thấy nhẹ lòng hẳn, chọc chọc ngực anh, nổi hứng trêu anh, “Ơ mà anh giai ơi, hôm nay anh bảo em ddix à…”
Hạ Hoè hấp tấp phân bua, “Anh không nghĩ về em như thế đâu.”
“Dạ???”
Có ý gì?
Hạ Hoè lặp lại một lần, “Anh không nghĩ về em như thế, anh nói cái đó chỉ vì cảm thấy nó sẽ khiến em hưng phấn thôi.”
“Cái đó là cái gì? Nói thẳng ra sẽ bỏng miệng à?”
“Anh…” Hạ Hoè vẫn thấy khó mở miệng.
Văn Dư dở khóc dở cười, “Anh cứ làm như đang mắng em không bằng.”
Hạ Hoè ừ một tiếng, nói: “Từ ấy tục tĩu quá, cứ như đang sỉ nhục em.”
“??” Cô quả thật không nghĩ nhiều thế.
Hạ Hoè lại nói tiếp, “Anh không cảm thấy em như thế. Em cùng lắm là …”
“Nóng bỏng.”