Đúng sáu giờ sáng, Hạ Hòe tỉnh dậy, anh rón rén gỡ cánh tay Văn Dư đang quấn lấy mình, không ngờ vẫn đánh thức cô.
Văn Dư vẫn còn ngái ngủ, “Anh đi đâu thế?”
Hạ Hòe dém chăn cho cô cẩn thận, “Em ngủ tiếp đi, anh đi mua đồ ăn sáng.”
“Em không ăn sáng đâu, anh ngủ tiếp với em đi.” Văn Dư choàng tay tiếp tục ôm lấy anh.
Hạ Hòe hết cách, đành quay lại ổ chăn nằm ngủ với cô.
Anh là người không có thói quen ngủ nướng, tuy bảo là ngủ với cô nhưng thật ra chỉ để cô ôm, làm một cái gối ôm hình người.
Điều hòa trong phòng chỉnh đủ ấm, hôm qua lúc làm xong Văn Dư không mặc quần áo, bây giờ vẫn dán thân thể tr/ần trụi lên người anh.
Hạ Hòe cố kìm nén dục vọng đang bùng lên của mình, đêm qua cô đã mệt lắm rồi.
Ai ngờ Văn Dư lại chủ động gác một chân dài lên hông Hạ Hòe, lắc mông cọ tới cọ lui, nhắm mắt thì thầm, “Anh giai ơi có phải anh không ngủ được không?”
Hạ Hòe nghi ngờ thò tay xuống thăm dò, bàn tay anh ướt đẫm.
Anh còn gì mà không hiểu?
Anh cúi đầu mú/t mát nhũ hoa của cô, tách nụ hoa ra cắm luôn vào.
Làm xong hiệp này, Văn Dư cũng tỉnh táo kha khá, có điều đầu óc còn hơi mơ mơ màng màng. Cô lấy khuỷu tay thúc Hạ Hòe, oán trách anh, “Mới mấy giờ mà anh đã dậy thế?”
Hạ Hòe để trần nửa thân trên, lộ ra vòm ngực vạm vỡ. Anh dựa vào đầu giường, nói với vẻ lười biếng hiếm thấy, “Em ngủ tiếp một lát đi.”
“Vậy còn anh?”
Hạ Hòe ngước mắt nhìn cô, đành phải nói, “Anh ngủ cùng em được chưa?”
“Thế còn được.” Văn Dư bĩu môi, “Thôi thôi, không ngủ nữa, để em đi chỉnh ảnh.”
Cô chỉ vào tủ quần áo trong phòng, ngáp dài một cái, vẫn thấy hơi không đẫy giấc, “Trong ngăn tủ thứ hai có một bộ đồ bộ màu tím nhạt, anh lấy giúp em với.”
Ngày hôm qua Văn Dư không hề dè dặt gì mà chuyển một phần đồ trang điểm và đồ dùng hàng ngày của mình sang nhà Hạ Hòe. Cô đã chán ở nhà mình, cuối cùng cũng tìm được cơ hội chuyển tới chỗ mới, đương nhiên không thể bỏ qua.
Hạ Hòe làm theo lời cô, giúp cô lấy quần áo ra đưa cho cô.
Văn Dư nhận lấy, thấy anh còn tri kỷ mà lấy cả nội y thì “oa” một tiếng rất khoa trương, “Anh giai thích kiểu này á?”
Cô giơ cái áo ngực anh lấy lên, là loại chỉ có một nửa cúp ngực, khi mặc sẽ lộ quá nửa bầu ngực ra ngoài.
Vẻ mặt Hạ Hòe hơi mất tự nhiên, anh nói, “Lấy đại thôi.”
Văn Dư trêu anh, “Lần sau em mặc cho anh xem, ở nhà em không mặc áo ngực.”
“… Tùy em.”
Văn Dư bò ra khỏi ổ chăn, bước chân trần tới trước tấm gương sát đất ngắm nghía bản thân, sắc mặt trông không có vẻ gì là vừa thức đêm, vẫn hồng hào như cũ, trên người có dăm bảy dấu vết mây mưa để lại.
Cô tặc lưỡi một tiếng, “Hôm nay dấu vết rõ quá.”
Nghe vậy, Hạ Hòe nhìn cô, cô đang đưa lưng về phía anh soi gương, mái tóc đen dài xoăn nhẹ rũ xuống hông, làn da trắng như tuyết càng khiến vết đỏ trông rõ mồn một, cặp mông vểnh hướng về phía anh còn có mấy dấu tay, nhắc nhở tối qua anh đã mạnh bạo cỡ nào, xuống dưới chút nữa là một đôi chân vừa thẳng vừa dài.
Hạ Hòe thu hồi ánh mắt, “Lần sau anh sẽ nhẹ hơn.”
“Không cần ạ,” Văn Dư ngoảnh đầu lại, “Anh phải tiếp tục mạnh thế.”
Hạ Hòe đã sớm quen với sự nhiệt tình chủ động của cô trên giường, anh cảm thấy nói rõ yêu cầu như thế mới tốt, đỡ mất công anh phải đoán mò xem cô thích thế nào.
Anh ừ khẽ một tiếng, lấy điện thoại trên đầu giường, mở khóa, có rất nhiều tin nhắn Wechat, anh vừa chuẩn bị đọc vừa nhíu mày nhắc Văn Dư, “Em mau mặc quần áo vào đi.”
Tr/ần trụi đứng lâu như thế cũng không sợ bị cảm.
Tin nhắn Wechat đều là của bà Hạ gửi tới dồn dập.
Anh còn chưa đọc kỹ thì đã thấy cô nàng đang đứng soi gương trước mặt hỏi, “Anh thấy ngực em bự không?”
Hạ Hòe ngẩng mặt lên khỏi điện thoại, liếc nhìn cô một cái, cô đang nghiêng người về phía anh, lấy tay bụm ngực, vẻ mặt như nghĩ ngợi gì, đường cong bầu ngực lộ ra rõ ràng.
Trực giác báo với anh có điềm chẳng lành, tính tình Văn Dư thế nào anh đã nắm được phần nào, nếu anh khen ngực cô bự, cô sẽ đắc ý không thôi, sau đó lại được đằng chân lân đằng đầu mà hỏi xem có phải anh thích lắm không, có muốn xoa bóp để ngực cô càng bự hơn không.
Vì thế anh dè dặt đáp, “Tàm tạm.”
Văn Dư liếc xuống thân dưới của anh, chân thành khen anh, “Nhưng em thấy tr*m anh rất bự.”
“…”
Hạ Hòe nghẹn mãi mới mở miệng, “Bớt trêu anh đi.”
Văn Dư thật sự muốn nghe xem Hạ Hòe nhận xét thế nào về mình, không biết có phải phụ nữ khi yêu đều thế không, ở trước mặt người mình yêu đều lo lắng mình có điểm nào không tốt.
Từ tối qua khi anh bảo cô không mập, cô chợt thấy không ổn, trong mắt đàn ông không mập chính là không đủ đầy đặn.
Ứng Thi đã từng nói, dáng ngon trong mắt phụ nữ và đàn ông khác hẳn nhau.
Văn Dư vẫn luôn tự xưng là vưu vật gợi cảm, ngực bự eo thon mông nẩy, song Ứng Thi lại bảo trong mắt đám trai thẳng thì vưu vật gợi cảm phải có da có thịt hơn.
Cô cúi đầu nhìn hai quả núi ngồn ngộn có khuôn ngực hình giọt nước xinh đẹp của mình, lẩm bẩm tự hỏi: “Không bự à? 36D còn chưa đủ sao?”
Hạ Hòe nghe vậy thì buồn cười hỏi cô: “Sao đột nhiên em lại rối rắm chuyện này thế?”
“Ứng Thi bảo đám trai thẳng đều thích ngực bự, thế mà anh lại cảm thấy ngực em chỉ tàm tạm? Là do tiêu chuẩn của anh quá cao hay là anh từng gặp ngực bự hơn rồi thế? Ai vậy? Bạn gái cũ của anh à?” Văn Dư bỗng nhắc nợ cũ, “Nào, anh nói em nghe số đo ba vòng của bạn gái cũ anh đi.”
Hạ Hòe không kiềm được mà bật cười, “Anh có b/iến thái đâu mà nhớ mấy thứ này của bạn gái cũ?”
Lòng hiếu thắng của Văn Dư nổi dậy, cô không chịu bỏ qua, “Thế anh cũng phải nhớ đại khái chứ? Lúc bóp anh cảm thấy ai bự hơn?”
Mặt Hạ Hòe đen kịt, cảm thấy mình đúng là vẫn chưa đủ hiểu cô, cô quả thật chẳng kiêng dè gì, chuyện gì cũng dám nói.
Hạ Hòe híp mắt lại, “Em có chắc nếu anh nhớ rõ chuyện này thì em sẽ không giận không?”
“Có gì hay mà giận,” Văn Dư nói, “Dù sao bây giờ và sau này người ngủ với anh cũng là em chứ đâu phải các cô ấy, nói kiểu gì thì em cũng là kẻ chiến thắng.”
Logic gì thế.
Hạ Hòe hơi hối hận ban nãy không hùa theo cô, nếu nói tiếp với cô chẳng biết đến bao giờ, vì thế anh bóp nhẹ ngực cô một cái, cố dời sự chú ý của cô đi, “Bự lắm luôn, vừa rồi đứng xa quá nên anh không nhìn rõ.”
Văn Dư ngồi tót lên đùi anh, để anh xoa cho thỏa, cô dựa vào vai anh hưởng thụ, “Chắc em là cô bạn gái có dáng ngon nhất của anh nhỉ? Lúc anh dditj em cứ bóp ngực em mãi, chắc anh thích ngực em lắm đúng không?”
Hạ Hòe vừa bó tay vừa buồn cười, thậm chí còn cảm thấy Văn Dư hơi đáng yêu, thừa nhận, “Thích lắm.”
Văn Dư hài lòng, hớn ha hớn hở toan hỏi xem anh có muốn tận hưởng lần đầu làm tình bằng ngực của cô không.
Song lời đến đầu môi thì cô lại đổi ý không nói ra, cô cảm thấy bây giờ mình thật đáng sợ, cứ muốn dính lấy Hạ Hòe suốt.
Trước kia lúc yêu đương, cô thích có không gian riêng, có nhu cầu thì gặp, không thì hai bên không quấy rầy nhau, song lần này cô lại hận không thể dính lấy đối phương mỗi giờ mỗi phút, muốn hôn anh, chẳng cần anh chạm vào, chỉ cần nhớ tới anh là đã ướt đẫm, muốn được anh dditj, muốn cùng anh thử vô số tư thế mới, muốn nghe tiếng thở dốc của anh vang bên tai, muốn dùng đủ mọi cách làm anh thỏa mãn.
Cô thật sự hoài nghi có phải hormone trong cơ thể mình có vấn đề không, hormone làm đầu óc cô mụ mị, bây giờ thoạt trông cô cứ như một con bé nghiện sếch không có Hạ Hòe thì không sống được.
Ôi.
Bọn họ mới yêu nhau được ba ngày.
Dù đang là thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, nhưng dính như sam thế này cũng không bình thường, trước kia cô là người dăm bữa nửa tháng không gặp bạn trai vẫn ổn như thường.
Khi xưa làm với bạn trai cô cũng thấy thỏa mãn, nhưng làm với Hạ Hòe thì không chỉ thỏa mãn mà cô còn thấy rất vui sướng. Lúc anh đè lên cô ra sức cày cấy, lúc anh vuốt ve khắp cơ thể cô, lúc ánh mắt anh lấp đầy dục vọng khi dditj cô đều khiến cô thấy anh gợi cảm vô cùng, từ thân thể đến linh hồn cô đều muốn phục tùng anh.
Cô ôm lấy cổ Hạ Hòe, dựa vào vai anh yên lặng suy tư, hình như cô đã lý giải được cảm giác thích một người mà trên mạng hay nhắc đến.
Nghĩ đến sau này có thể ở bên anh khiến cô cảm thấy cuộc sống vốn buồn chán của mình chợt sáng sủa tươi đẹp hơn bao giờ hết.