Đêm giao thừa, cuối cùng Văn Dư cũng xem như đã hoàn thành mọi công việc, cô hào hứng lao ra khỏi phòng làm việc, nhào về phía Hạ Hòe đang ngồi đọc sách trên sô pha, ôm lấy anh, “Chúng mình ra ngoài chơi đi anh.”
Cô ngồi lên người anh, dán mặt vào ngực anh làm nũng: “Mấy hôm nay em đã lạnh nhạt với anh, hôm nay em mời anh ăn cơm được không?”
Mấy hôm nay cô bận đến sứt đầu mẻ trán, sáng dậy âu yếm Hạ Hòe một chút đã phải rời giường, sau đó chiếm trọn phòng làm việc của Hạ Hòe bận rộn cả ngày, đến mười một giờ đêm mới xong việc và có thời gian ở bên Hạ Hòe.
Nói là ở bên nhau song thật ra là dìu nhau lên đỉnh thiên thai.
Hạ Hòe đưa tay gỡ cặp kính của cô xuống, hôn cô một lát, rồi khẽ nói, “Hôm nay anh phải về đơn vị.”
Văn Dư sửng sốt, “Hôm nay á? Nhanh thế anh?”
“Lần phép này là nghỉ bù cho lần nghỉ đông trước, ngày mai anh phải về tới đơn vị, chiều nay phải khởi hành rồi.”
Văn Dư nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã bốn giờ chiều.
“Mấy giờ anh đi?”
“Chắc tầm sáu giờ mới đi.”
Sáu giờ.
Dù là sáu giờ thì cũng chỉ còn hai tiếng.
Văn Dư giở trò ăn vạ, “Anh đừng đi được không? Em không muốn anh đi, em còn muốn đi ăn lẩu thật ngon với anh, cùng anh đón năm mới, anh có thể đừng đi không?”
Hạ Hòe trấn an cô, “Anh sẽ về sớm.”
“Sớm bằng nào?”
“Tết âm sẽ về, anh sẽ đón tết Nguyên Đán với em được không?”
Văn Dư thở dài, rầu rĩ nói: “Tết âm còn lâu mới đến.”
Hạ Hòe thấy rất áy náy, “Xin lỗi em.”
Văn Dư dựa vào ngực anh, thầm thấy lòng bộn bề khổ sở không thôi. Từ nhỏ cô đã quen với chuyện biệt ly, thế mà lần này lại thấy luống cuống, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, anh đừng đi, hoặc anh hãy mang cô theo, chỉ cần anh có thể luôn ở bên cô là được.
Cô nức nở: “Em không muốn để anh đi, em có thể đi cùng anh không? Em có thể theo quân, em sẽ bỏ việc, em sẽ đi với anh.”
*Theo quân áp dụng cho người nhà bộ đội để vợ con được ở cùng chồng trong đơn vị.
Hạ Hòe biết cô nhất thời lưu luyến, khẽ vuốt tóc cô nói, “Chỉ người nhà mới được theo quân.”
“Em không phải người nhà của anh sao? Em là người nhà của anh mà.”
“Phải có giấy chứng nhận kết hôn mới là người nhà.”
Văn Dư ôm anh không nói gì.
Hạ Hòe nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, an ủi: “Tết âm gần lắm, thoắt cái là đến thôi, lần này anh không bị thu điện thoại, anh sẽ gọi điện hàng ngày cho em được không?”
Văn Dư vẫn cứ lặng thinh. Hạ Hòe cúi đầu nhìn cô, thấy hai hàng mi cô rung rung, nước mắt rơi lã chã, không biết đã im lặng khóc từ bao giờ.
Hạ Hòe vội ôm chặt lấy Văn Dư, lau nước mắt cho cô rồi khẽ hôn lên mi mắt cô, “Em đừng khóc được không?”
Cảm xúc Văn Dư bỗng bùng nổ, cô nhào vào lòng anh òa khóc thành tiếng, “Em không nỡ xa anh, em không muốn anh đi, em lấy anh được không, cục Dân chính còn làm việc không anh? Chúng mình lấy sổ hộ khẩu đi đăng ký đi, em muốn lấy anh, khi có giấy chứng nhận anh mang em theo được không?”
Hạ Hòe cũng không dễ chịu gì hơn cô, anh thở dài, “Nhỏ ngốc, lấy chồng sao qua loa thế được, em không khảo sát anh thêm à?”
Văn Dư lắc đầu nguầy nguậy, “Không khảo sát, anh cưới em đi, em muốn đi theo anh.”
Đang lúc yêu đương cuồng nhiệt gắn bó keo sơn nên ai nấy đều bịn rịn, Hạ Hòe thầm thấy khó chịu, anh khẽ hôn cô để trấn an.
Dưới sự trấn an của Hạ Hòe, cảm xúc Văn Dư dần lắng lại, cô lau nước mắt hỏi, “Anh đã thu dọn đồ đạc xong chưa ạ?”
“Xong rồi.”
Cô trách, “Sao anh không nói cho em biết sớm, nếu biết sớm em đã không làm việc.”
“Nói cho em thì mấy hôm nay em sẽ buồn chết mất.”
Văn Dư biết dẫu lưu luyến đến mấy thì cô vẫn phải để anh đi, cô khẽ hôn môi anh, ra lệnh, “Mỗi ngày đều phải gọi điện cho em đấy.”
“Được.”
“Gọi video đấy.”
“Được.”
“Được nghỉ phải lập tức về thăm em.”
“Được.”
“Phải luôn thích em, nhớ em mỗi ngày, không cho phép lúc về hết thích em.”
Hạ Hòe nhoẻn môi, “Được, anh sẽ luôn thích em. Thế nhỡ lúc anh về mà em hết thích anh thì sao?”
“Ai biết được,” Văn Dư vừa khóc xong nên giọng vẫn còn sụt sịt, “Anh mà không về nhanh là em có niềm vui mới đấy, anh phải biết người theo đuổi em nhiều cỡ nào.”
Hạ Hòe trịnh trọng nói, “Anh biết, anh sẽ chóng về, nếu không người theo đuổi em phải kéo dài từ Thái Bình Dương đến tận châu Úc.”
Văn Dư bị câu nói này của anh chọc cho nín khóc mỉm cười.
Văn Dư không định tiễn anh, Hạ Hòe cũng không để cô tiễn, không khí chia ly ở nhà ga sẽ khiến cô càng đau lòng hơn.
Cô đưa anh ra cửa, khẽ giật ống tay áo anh, mặc kệ sống mũi cay cay mà nói, “Mình hôn tạm biệt đi anh.”
Lòng Hạ Hòe tan thành nước, anh cúi đầu hôn cô, nhận lại một nụ hôn chia tay thật dài.
Văn Dư dặn dò anh: “Anh nhớ chú ý an toàn, tới nơi phải gọi điện cho em.”
Hạ Hòe ừ một tiếng, cụp mắt đeo lắc tay vào cho cô, “Hôm trước trên đường mua đồ ăn về, anh đi ngang cửa hàng trông thấy nó, cảm thấy rất hợp với em.”
“Hàng ngày em nhìn nó có thể nhớ tới anh, giống như anh đang ở cạnh em.”
Văn Dư mắt đẫm lệ, sờ chiếc lắc nói, “Em không thèm, anh gỡ ra cho em, trong mấy phim truyền hình, nam chính mà để lại tín vật đều chết hết.”
Hạ Hòe chớp chớp mắt, “Thế thì đổi cách nói khác, em đeo lắc anh tặng thì đã là người của anh.”
Anh dịu dàng nhìn Văn Dư, đứng nghiêm, giơ tay chào cô theo đúng nghi thức quân đội, “Năm mới vui vẻ, chờ anh trở về.”
.
Lúc Ứng Thi nhận được điện thoại của Văn Dư thì đang trang điểm chuẩn bị đi nhảy disco.
Thấy Văn Dư gọi, cô nàng tính rủ cô cùng đi, “Người chị em! Dẫn bạn trai cậu đi đón giao thừa luôn đi! Đêm nay quán bar náo nhiệt lắm!”
Chưa dứt lời, Văn Dư khó khăn lắm mới nín khóc bỗng òa lên nức nở.
Ứng Thi lập tức luống cuống, “Sao thế? Ai bắt nạt cậu?”
Văn Dư thổn thức, “Thi Thi, bạn trai mình anh ấy… Hu hu hu hu hu hu hu…”
“Bạn trai cậu làm sao? Cậu nói hết đi chứ?”
“Bạn trai mình đi rồi.”
Ứng Thi hết hồn, “Chết rồi!?”
Văn Dư vừa khóc vừa mắng, “Phỉ phui cái miệng cậu, bạn trai cậu chết thì có!”
“Mình làm gì có bạn trai.” Bên này Ứng Thi đang lo sốt vó còn Văn Dư bên kia vẫn khóc thút tha thút thít chẳng nói trọn vẹn được câu nào, “Cậu đang ở nhà à? Để mình tới nhà xem cậu thế nào, cậu đừng khóc nữa mà cục cưng ơi, không có chuyện gì là không giải quyết được.”
Khóc lóc một hồi, tâm trạng khó chịu của Văn Dư đã vơi bớt, cô mở hết đèn trong nhà lên, ngơ ngác nhìn sô pha trước mặt, mấy tiếng trước Hạ Hòe còn ngồi trên sô pha ôm cô, thế mà giờ chỉ còn mỗi cô lẻ loi ở nhà.
Cô khoanh tay ôm lấy đầu gối, rất ghét cái cảm giác cô độc này.
Ứng Thi gọi điện tới, “Cậu có nhà không? Mình gõ cửa cả buổi chẳng thấy cậu mở.”
“Mình có nhà.”
Văn Dư đứng dậy mở cửa nhà Hạ Hòe, nhìn Ứng Thi đang đứng trước cửa nhà mình thì rầu rĩ gọi, “Thi Thi…”
“Ôi bà cô của mình, nước mắt của cậu không đáng tiền thế à?” Ứng Thi vừa đóng cửa lại vừa lẩm bẩm, “Sao cậu lại đổi chỗ ở thế?”
Văn Dư vừa khóc vừa đứt quãng kể cho Ứng Thi nghe ngọn nguồn cơ sự, mãi mới ngừng khóc.
Ứng Thi rút một tờ khăn ướt đưa cho cô, “Lau nước mắt đi.”
“Cậu đúng là đồ điên tình, còn đòi lấy anh ta, thế có điên không cơ chứ? Người ta muốn kết hôn phải viết báo cáo, chịu thẩm tra lý lịch trước khi kết hôn, quy trình rất rườm rà, cậu tưởng chỉ có mỗi tờ giấy chứng nhận là theo anh ta đi được chắc?”
“…”
“Không phải mình trách gì, nhưng cậu cần gì phải thế? Chẳng phải anh ta chỉ về đơn vị thôi à? Tách ra thì tách ra, mình thấy trước kia cậu yêu đương nói bỏ là bỏ, có đời nào rớt một giọt nước mắt đâu?”
“…”
“Cậu làm mình sợ muốn chết, mình chưa từng thấy cậu khóc thảm như thế bao giờ, mình cứ tưởng chuyện gì to tát lắm, chẳng phải chỉ là một tên đàn ông à, đi rồi thì bỏ phứt luôn là được, không đáng phải khóc nhiều như thế vì anh ta, trai đẹp còn đầy, người này không được thì đổi người khác. Để mai mình giới thiệu cho cậu một người.”
Văn Dư trừng mắt liếc cô nàng một cái, “Cậu nói gì thế? Người ta đang ở tiền tuyến bảo vệ Tổ quốc thế mà cậu lại ở hậu phương xúi mình ngoại tình à?”
“Ai xúi cậu ngoại tình? Cậu chia tay với anh ta rồi kiếm người mới, đây gọi là tự do yêu đương biết chưa hả? Ngoại tình bao giờ?”
Văn Dư trố mắt, “Cậu không an ủi mình thì thôi, còn tính phá hư hôn nhân quân đội! Cậu đang phạm pháp đấy!”
“…” Ứng Thi trợn tròn mắt, cạn lời với cô, “Hôn nhân quân đội cái gì? Hai người đã kết hôn đâu mà đòi hôn nhân quân đội. Yêu đương mới có mấy ngày mà cậu đã nặng tình với anh ta thế hả? Còn muốn ở nhà đợi anh ta về?”
Văn Dư thở dài, “Mình cũng không biết mình bị sao nữa. Ban đầu mình chỉ cảm thấy anh ấy đẹp trai, chắc là cũng hơi có ý với mình nên mới gạ anh ấy lên giường, sau đó mình càng ngày càng thấy anh ấy gợi cảm đẹp trai, bèn đề nghị hẹn hò với anh ấy. Thế rồi anh ấy đi làm nhiệm vụ cắt đứt liên lạc với mình, mình cứ tưởng anh ấy trở mặt vô tình. Lúc anh ấy mới đi còn đỡ, mình chỉ thấy hơi hụt hẫng thôi. Sau khi tới Nhật, buổi tối mình thường xuyên mơ thấy anh ấy, tỉnh lại thấy có mỗi mình, trong lòng cứ thấy chua xót, lạ lắm luôn.”
“Sau khi về nước ngày nào mình cũng nghe ngóng động tĩnh nhà anh ấy, phát hiện nhà anh ấy chẳng có ai, thế là ngày nào mình cũng đau khổ muốn chết, vừa tự nhủ mình đã gặp phải đồ đểu lại vừa hy vọng có thể gặp lại anh ấy một lần thì tốt biết bao. Thế rồi anh ấy quay về, còn nói thích mình làm mình vui ngất trời, thật đấy, mình còn nhớ hôm đó mình thật sự rất vui. Lúc anh ấy nói thích mình, lòng mình như có pháo hoa nở rộ, mình cũng không biết phải hình dung thế nào, dù sao thì trước kia mình cũng chưa từng có cảm giác ấy.”
“Mấy hôm nay ở bên anh ấy, ngày nào mình cũng thấy rất vui, cảm giác như từ nhỏ đến giờ mình chưa từng vui đến thế, ở bên anh ấy khiến mình rất vui vẻ, rất yên lòng. Mình muốn ngày nào cũng được ở bên anh ấy, ai ngờ niềm vui lại ngắn ngủi như thế,” Văn Dư kể một hồi lại thấy muốn khóc, “Mình nhớ anh ấy quá…”
“…” Khóe môi Ứng Thi giật giật, “Ngừng ngừng ngừng, mau thu nước mắt của cậu lại, lần này cậu yêu đương kiểu gì mà biến thành Lâm Đại Ngọc thế hả? Cậu làm ơn quay lại dáng vẻ lạnh lùng băng giá trước kia được không?”
“Chính cậu rõ nhất còn gì, ngay từ đầu do cậu háo sắc, ham muốn sắc đẹp người ta, sau đó lại thèm khát thân thể người ta, nhưng còn chưa kịp phát triển quan hệ tình cảm thì anh ta đã vỗ mông chạy mất dạng. Con người ta hễ mất đi mới biết quý trọng, nên cậu mới xoắn xuýt, ngày nào cũng nhớ nhung người ta không thôi, làm thế nhục lắm biết chưa?”
Văn Dư hơi há miệng, toan nói gì rồi lại thôi.
Ứng Thi tiếp tục dùng kinh nghiệm lâu năm của mình để phân tích, “Nếu lúc trước cậu chỉ hơi thích anh ta, thì sau khi anh ta quay lại cậu đã hoàn toàn rơi vào lưới tình. Cậu thầm cảm thấy đây là báu vật vốn đã mất đi lại tìm được nên càng ngày cậu càng thích anh ta, tình cảm càng tích càng nhiều, cậu muốn ỷ lại anh ta, dựa dẫm anh ta, muốn anh ta bước vào thế giới của cậu, thậm chí còn muốn theo người ta vào đơn vị, tình cảm của cậu đã thăng hoa thành tình yêu, chỉ có tình yêu mới khiến người ta mù quáng u mê như thế.”
“Hai người đúng là ví dụ điển hình của chuyện ngủ quá hóa yêu, quá khuôn sáo quá cổ điển luôn.” Ứng Thi hớp một ngụm nước, “À phải rồi, sao cậu lại ở đây?”
“Nhà anh ấy.”
“Hai người ở đối diện nhau?” Ứng Thi lại uống thêm một hớp, “Thôi xong. Mình đang tính khuyên cậu tìm mối khác, chứ yêu bộ đội khổ lắm. Bây giờ xem ra hai người đúng là duyên trời định, do định mệnh an bài thật rồi.”
“…”
.
Đêm giao thừa rất náo nhiệt, thế mà Văn Dư lại một mình lên giường từ sớm. Tối hôm trước cô ngủ rất muộn, ban ngày còn khóc mấy lượt nên đã mệt đứt hơi, nhưng lăn qua lộn lại mãi không ngủ được. Hễ nhớ đến dáng vẻ lưu luyến của Hạ Hòe trên người cô mấy ngày gần đây trên chiếc giường này là lại thấy buồn bã.
Mới có mấy ngày ngắn ngủi mà cảm xúc của cô đã thay đổi nhanh đến vậy.
Lúc 0 giờ, cô gọi điện cho Hạ Hòe, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, “A lô?”
“Năm mới vui vẻ!”
Hạ Hòe khẽ cười, cũng trả lời: “Năm mới vui vẻ.”
“Em không có quà năm mới tặng anh, đợi anh về em sẽ tặng chính em cho anh.”
“Cảm ơn em, món quà này thật quý giá.”
Văn Dư mỉm cười, “Anh tới nơi rồi ạ?”
“Vẫn chưa.”
“Dạ.” Văn Dư nói, “Hôm nay Ứng Thi tới thăm em, nó bảo em với anh mà chia tay thì em tìm người mới là sẽ hết buồn ngay.”
…
Không khí bỗng yên ắng lạ lùng, chẳng ai nói gì, ngoài cửa sổ bỗng bắn pháo hoa. Văn Dư bần thần vài giây, thầm nghĩ chẳng phải trong thành phố không cho đốt pháo sao.
Hạ Hòe mở miệng khi pháo hoa vừa bắn xong, thế giới của Văn Dư rất mực yên tĩnh, chỉ còn mỗi tiếng Hạ Hòe vang bên tai.
“Vậy em nghĩ thế nào?”
“Em cảm thấy,” Văn Dư túm lấy khăn trải giường, “Anh đúng là không thể bầu bạn với em như em mong muốn, tuy em luôn sống cô độc, nhưng em lại rất sợ sự cô độc.”
Trái tim Hạ Hòe rơi xuống đáy vực, “Nên em muốn…”
Văn Dư ngắt lời anh, tiếp tục nói, “Trước kia em đã hẹn hò rất nhiều lần, nhưng đều không giống như khi quen anh, tâm trạng lên xuống như ngồi tàu lượn siêu tốc thế này là lần đầu tiên em trải nghiệm đấy.”
“Có điều em cảm thấy ngồi tàu lượn siêu tốc cũng rất vui.” Văn Dư nói, “Không ngờ em lại cam tâm tình nguyện ở nhà đợi anh về, chắc là em yêu anh mất rồi.”
Hạ Hòe thở phào một hơi, cô bảo quen anh như ngồi tàu lượn siêu tốc, lẽ nào anh không thế?
Anh chợt cảm thấy may mắn như vừa sống sót sau tai nạn, “Lần sau em nói thì nói cho hết, may mà anh không mắc bệnh tim đấy.”
Văn Dư lẳng lặng cười, song ngoài miệng vẫn chất vấn: “Em bảo em yêu anh mà anh không nghe thấy à? Sao anh còn chưa nói anh cũng yêu em?”
Hạ Hòe cười xòa, “Hành động mạnh hơn lời nói.”
“Anh đang ám chỉ em à? Thế sau này em không thèm nói nữa.”
“Không có, khi nào về anh sẽ giáp mặt nói cho em nghe.”
Văn Dư do dự muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói: “Hôm nay Ứng Thi bảo chúng mình ngủ quá hóa yêu, anh nói có phải không?”
Hạ Hòe lặng thinh hồi lâu, mới đáp: “Anh không phải.”
Ơ?
Anh lặp lại lần nữa: “Anh không phải.”
“Thế anh thích em từ bao giờ?”
Trên chuyến tàu tốc hành chạy băng băng, Hạ Hòe nhìn ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ, cười đáp: “Khi nào về anh sẽ nói cho em.”