Ban Công - Gia Gia

Chương 15: Ăn Tết với cô


Chương trước Chương tiếp

Còn khoảng hơn một tháng là đến Tết âm, trong khoảng thời gian này Văn Dư rất nhiều việc, cô thường bận đến chân không chạm đất. Công việc bận rộn khiến cô không còn nhiều thời gian chìm đắm trong nỗi buồn chia ly nữa mà phải nhanh chóng bứt ra khỏi nó.

Cô và Hạ Hòe cũng không thường gọi điện cho nhau, khi thì Hạ Hòe bận họp, khi thì cô ở studio chụp ảnh, thời gian cứ lệch nhau mãi.

Vì thế sáng nào ngủ dậy và tối nào trước khi đi ngủ Hạ Hòe cũng nhắn tin Wechat cho cô. Nội dung đại khái là “Anh đã xem dự báo thời tiết giúp em, ngày mai trời mưa em nhớ mang dù nhé”, “Không khí lạnh sắp về, em nhớ mặc thêm áo len, đừng vì thời trang quên thời tiết đấy”… Đại loại thế.

Vì giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi khác nhau mà Văn Dư hiếm khi trả lời Wechat cho Hạ Hòe ngay được.

Có hôm Văn Dư nhận được một tin nhắn Wechat chất chứa oán giận của anh: [Hôm qua đã họp cả ngày, thế mà hôm nay lại phải họp nữa.]

Vô cùng u oán.

Văn Dư vui vẻ gõ chữ trả lời anh: [Làm thế là để tăng cường xây dựng tư tưởng đạo đức cho quân mình, bồi dưỡng ra thế hệ quân nhân mới khiến Đảng yên tâm, dân hài lòng đấy. Là một Đảng viên ưu tú, xin đồng chí Hạ Hòe hãy làm gương cho lực lượng, đừng oán giận nữa.]

Vài phút sau Hạ Hòe hồi âm cho cô: [Tư tưởng giác ngộ rất cao, hôm nay tới chi bộ Đảng báo danh đi.]

Văn Dư ôm điện thoại sướng rơn cả buổi: [Tư tưởng giác ngộ của em chủ yếu do anh giai Hạ Hòe hun đúc, nhờ anh giai Hạ Hòe cảm hóa cả đấy.]

Hạ Hòe: […Lại nổi máu hèn rồi.]

Văn Dư có thể cảm nhận được dạo này Hạ Hòe bộc lộ cảm xúc nhiều hơn trước, và cũng hoạt ngôn hơn hẳn, anh sẽ chia sẻ một ít chuyện thú vị hoặc phiền não trong cuộc sống của mình với cô, giống như cô vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống của anh.

Cô đoán hẳn là anh đã bắt chước cô, cô vốn nói nhiều, dù không thể trò chuyện trực tiếp với nhau nhiều, nhưng khi rảnh rỗi cô thường thích gửi tin nhắn Wechat cho anh, thậm chí còn kể cho anh nghe cả chuyện cà tím bữa trưa dở thế nào.

Ứng Thi bảo lần yêu đương này của cô lời to, còn được tặng kèm cả vụ yêu qua mạng.

Khuyết điểm duy nhất của yêu qua mạng là không gặp được không sờ được, khiến người ta giày vò không thôi.

Thỉnh thoảng khi cô chụp ảnh cho sao nam sẽ bất giác nhớ tới Hạ Hòe.

Sống mũi Hạ Hòe thẳng hơn tí, mắt sâu hơn tí, cái kiểu mặt điềm nhiên như không thế này rõ ràng là phong cách của anh, anh mà làm mẫu thì chuẩn không cần chỉnh.

Khi đi ăn ở một nhà hàng không tồi, cô cũng nhớ nằm lòng ngay, nhắc bản thân đợi Hạ Hòe về sẽ đến đấy với anh.

Có hôm đi chụp tối, lúc cô diễn viên đang dặm lại lớp trang điểm thì Văn Dư cầm máy ảnh lên xem ảnh vừa chụp xong.

Trợ lý bỗng chạy tới bảo, “Chị Văn, bạn trai chị vừa gọi tới, nhưng em đang bận việc nên không nghe máy được ạ.”

Văn Dư ừ một tiếng, cô sắp phải làm việc nên cũng không kịp nghe máy, “Không sao, đưa điện thoại cho chị, chị nhắn Wechat cho anh ấy.”

Văn Dư vừa gõ chữ vừa nghi ngờ hỏi trợ lý đứng bên cạnh: “Sao em biết chị có bạn trai thế?”

Trợ lý lấy làm lạ, “Khắp phòng làm việc đều biết cả mà chị, họ Hạ đúng không, chị mà rảnh thì cứ nhắc luôn miệng.”

Bàn tay đang gõ chữ của Văn Dư khựng lại, hóa ra cô thể hiện rõ ràng vậy à?

Hay thật, phải kể chuyện này cho Hạ Hòe nghe mới được.

Hăm tám tháng Chạp.

Văn Dư hầu như đã dừng hết công việc lại để chuẩn bị đón Tết, những năm trước Tết âm luôn là thời gian du lịch của cô, song năm nay cô lại chuyển sang ở nhà.

Cô dành trọn một buổi sáng khôi phục nguyên trạng căn nhà của Hạ Hòe đã bị cô làm rối tung lên, dọn dẹp xong cô mệt đến độ chẳng buồn ăn cơm trưa, nằm trên sô pha thiếp đi luôn.

Lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm trong lòng Hạ Hòe, anh đang rón rén bế cô lên khỏi sô pha.

Cô ngủ rất tỉnh, hễ có người chạm vào là dậy ngay. Sau khi mở mắt, cô sững người, tiếp đó nở nụ cười, giọng nói lúc mới dậy có phần ngây thơ, “Anh bế em đi đâu đấy?”

“Lên giường.”

Văn Dư ôm anh, “Mới về đã nhiệt huyết thế cơ à?”

“…” Hạ Hòe nhướng mày, “Anh bế em lên giường ngủ trưa thôi, sao em cứ thích xem sô pha là giường thế?”

Sải hai ba bước vào đến phòng ngủ, Hạ Hòe đặt cô lên giường, nhìn cô hỏi: “Còn muốn ngủ à?”

Văn Dư lắc đầu.

“Ừ.”

Anh cong khóe môi, nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn xuống.

Quấn quýt như môi với răng, mới đầu anh chỉ nhẹ nhàng hôn cô, Văn Dư vươn đầu lưỡi chạm lên môi trên của anh trước, Hạ Hòe dừng một chút rồi hôn sâu hơn.

Văn Dư và anh càng dán chặt lấy nhau, cô cảm thấy cả người mình nóng lên, bị hôn đến thiếu oxy, cả thế giới trừ tiếng động mập mờ khi môi lưỡi quyện nhau thì chỉ còn tiếng tim đập thình thịch mỗi lúc một nhanh.

Vì sao mới được hôn một tí mà tim đã đập nhanh như vậy?

Khuôn mặt Văn Dư ửng đỏ đến lạ, cô hổn hển se sẽ, đặt tay Hạ Hòe lên ngực mình: “Tim em như chực nhảy ra ngoài này.”

Hạ Hòe thuận thế bóp nhẹ cô một cái ngoài lớp áo, Văn Dư chớp chớp mắt nói: “Anh hiểu lầm em rồi, em không có ý này.”

Hạ Hòe khàn giọng hỏi: “Thế có ý gì nào?”

Văn Dư chưa kịp cất lời đã bị anh đẩy ngã ra giường. Anh cúi đầu hết hôn lại liếm xương quai xanh của cô, cứ thế tiến dần xuống dưới, Văn Dư ngửa đầu thở dốc.

Thôi.

Ý này cũng đúng.

Làm xong đã bốn giờ chiều, lúc sáng Văn Dư chỉ ăn mỗi hai miếng bánh mì nên giờ đói sôi.

Cô dựa vào người Hạ Hòe kêu, “Đói quá, em đói quá.”

“Em không ăn trưa à?” Hạ Hòe cau mày, “Sao không nói cho anh biết?”

Văn Dư vờ trách, “Chẳng phải anh bảo bế em đi ngủ trưa à? Ai biết còn phải thể dục thể thao với anh chứ?”

“…” Hạ Hòe mặc quần áo vào cho cô, “Đi nào, để anh dẫn em ra ngoài ăn cơm.”

Hạ Hòe muốn dẫn cô đi ăn gì đó gần đây, Văn Dư lại không chịu, khăng khăng đòi tới nhà hàng đứng đầu thành phố này.

Hạ Hòe không đồng ý, “Chỗ đó chắc chắn phải xếp hàng, đợi tới lượt chắc em đã đói đến phát bệnh.”

“Sao em dễ bệnh thế được? Bây giờ em chẳng thấy đói tẹo nào luôn.” Cô lắc lắc cánh tay Hạ Hòe làm nũng, “Anh đi với em được không? Lúc anh không có nhà em đã tới đó một lần rồi, ăn ngon lắm, khi ấy em đã muốn đi cùng anh.”

Nghe cô nói vậy, Hạ Hòe thấy lòng mềm nhũn, bèn đồng ý.

Sắp tới Tết, khắp nơi đều là biển người tấp nập, chen chúc chật như nêm cối.

Xe bị kẹt trên đường cao tốc, bò chậm như rùa, Hạ Hòe bực bội nhìn sang cô hỏi, “Bây giờ em tới chắc ăn kịp bữa sáng ngày mai nhỉ?”

“Ôi,” Văn Dư vội nói lời chống chế, “Không sao không sao ạ, thế thì chúng mình càng có cơ hội hưởng thụ thế giới hai người.”

Hạ Hòe nghĩ ngợi một hồi, rồi lục lọi ngăn chứa đồ trong xe, tìm được hai cái bánh mì nhỏ đưa cho cô, “Em ăn lót dạ trước đi.”

Văn Dư nhận lấy, vừa mở bao bì vừa hỏi, “Trong xe anh còn có cả mấy thứ này à?”

Dứt lời, cô tự cảm thấy không ổn bèn trợn mắt nhìn anh, “Không đúng, đây là đồ ăn vặt của con gái, anh đời nào mua, là do bạn gái cũ của anh để lại chứ gì.”

Hạ Hòe nhìn cô, “Vậy em phải xem hạn sử dụng trước chứ, có khi hết hạn rồi cũng nên.”

Văn Dư nhìn bao bì, “Vẫn còn những mấy tháng.”

“Em có ngốc không, xe này anh lấy bên cháu gái, là con bé để lại.” Anh nhìn tình hình giao thông, thở dài, “Em mau ăn đi, vẫn kẹt dữ lắm.”

Khi sắp đến nơi, Văn Dư nhận được điện thoại của Ứng Thi.

Ứng Thi hỏi cô: “Bạn trai cậu về chưa?”

“Về rồi.”

“A!” Ứng Thi ồn ào ở đầu dây bên kia, “Nhanh nhanh, dẫn anh ấy tới gặp mình luôn giờ đi.”

Văn Dư ngoảnh sang nhìn Hạ Hòe, cười hỏi anh, “Anh có muốn đi gặp bạn em không ạ?”

Giọng Ứng Thi đầu kia nghe rất khoa trương: “Còn phải hỏi cơ á? Nhà là phải có nóc chứ Văn Dư!”

Không biết Hạ Hòe có nghe thấy không mà anh cười khẽ một cái, hơi gật đầu đồng ý.

Nhà hàng quả đúng như Hạ Hòe đoán trước, người xếp hàng nườm nượp.

Hai người định tới quán cà phê trên lầu hai trung tâm thương mại đợi đến lượt. Lúc lên lầu, màn hình LED ở trung tâm thương mại chợt đổi thành hình quảng cáo đồng hồ do Lương Trì làm người đại diện, mặt Lương Trì chiếm phần lớn màn hình.

Văn Dư bất giác nhìn sang người bên cạnh, đúng lúc tầm mắt Hạ Hòe cũng lia về phía cô, hai ánh mắt chạm nhau, họ im lặng vài giây.

Văn Dư thò tay bịt mắt Hạ Hòe lại, “Mắt không thấy tâm không phiền, anh xem như không thấy gì là được.”

Hạ Hòe bị cô làm cho bật cười, cơn buồn bực chợt tan biến hết, “Em đừng sợ bóng sợ gió thế, anh không để bụng đâu.”

Văn Dư thả tay xuống, nhướng mày hỏi: “Không để bụng thật à?”

“…” Hạ Hòe nói, “Chiếu theo logic của em mà nói thì anh mới là kẻ chiến thắng, có gì mà để bụng.”

Văn Dư sững người, mới nhớ ra Hạ Hòe đang nhắc tới chuyện gì bèn ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Ứng Thi đã đến cửa quán cà phê chờ họ từ sớm, thấy họ tới, cô chào Văn Dư trước: “Từ xa đã trông thấy cậu cười rũ rượi như hoa.”

Văn Dư sửa đúng lời cô nàng, “Phải bảo là cười xinh đẹp như hoa chứ.”

Ứng Thi buồn nôn, quay sang chào Hạ Hòe, “Em đã nghe danh đồng chí giải phóng quân lâu lắm rồi ạ.”

Hạ Hòe nhìn Văn Dư với ánh mắt hàm ý, cũng đáp lại Ứng Thi: “Anh cũng nghe danh em lâu rồi.”

Ứng Thi: “??”

Văn Dư nín cười, “Đi vào trước đã.”

Phần lớn thời gian là Ứng Thi và Văn Dư trò chuyện, Hạ Hòe chỉ im lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng anh lại huých vào cánh tay Văn Dư để nhắc cô ăn một miếng bánh crepe.

Ứng Thi bắt gặp động tác của hai người họ, cảm thấy mình đã bị thồn cho một họng cơm chó, nói: “Hai người làm mình thấy ngấy chết luôn.”

“Gì chứ?” Văn Dư cố ý nói, “Mới có gì đâu.”

Đề phòng Văn Dư càng làm trò buồn nôn hơn, Ứng Thi chuyển chủ đề ngay, “Năm nay cậu tính ăn Tết ở đâu?”

“Ở nhà.”

“Hạ Hòe thì sao?”

Văn Dư đáp thay anh, “Về nhà ăn Tết với bố mẹ anh ấy.”

Vừa dứt lời, Hạ Hòe nhìn cô một cái nhưng không nói gì.

Ứng Thi gật đầu, “Thế là năm nay cậu vẫn đón Tết một mình à?”

Văn Dư ừ khẽ một tiếng.

Ứng Thi búng tay cái chóc, “Perfect! Thế hai chúng mình đi Trường Sa chơi đi, nhân thể ăn Tết luôn. Mười một giờ đêm này có chuyến bay ở sân bay Hoàng Hoa, hôm nay chúng mình đi luôn nhé?”

“Sao?” Văn Dư nhìn sang Hạ Hòe, thấy anh không tỏ ý gì thì do dự nói, “Khó khăn lắm Hạ Hòe mới về…”

Ứng Thi nghe cô nói, cho rằng cô sợ Hạ Hòe không đồng ý thì âm thầm cảm thán, bây giờ Văn Dư đúng là bị bắt chẹt dữ dội, trước kia thoải mái biết bao nhiêu.

Cô mở miệng nói đỡ, “Sao nào? Hạ Hòe, anh đừng nhỏ mọn thế, anh chia bớt mấy ngày của Văn Dư nhà anh cho em đi, dù sao anh cũng không ăn Tết với nó được mà.”

“Không được đi,” Hạ Hòe cự tuyệt, “Anh sẽ đón Tết với cô ấy.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...