Tối nay trước khi ngủ, Văn Dư dùng ánh mắt đượm vẻ lưu luyến nhìn Hạ Hòe chằm chằm.
Hạ Hòe im lặng một lúc rồi mở miệng hỏi: “Em vẫn muốn à?”
Văn Dư nổi giận đạp vào bắp chân anh một cái, “Hình tượng của em trong lòng anh là thế á?”
Hạ Hòe cười một cái, không đáp.
“Em định bảo là anh không cần ở lại đón Tết với em đâu ạ.”
Hạ Hòe kéo bàn tay đang để bên ngoài của cô vào trong chăn, nói: “Trước khi đi anh đã hứa sẽ đón Tết âm với em mà.”
“Em biết anh có lòng là được rồi ạ. Dù sao em cũng quen cảnh một mình rồi, mà cũng chẳng mấy thích Tết âm, việc anh về với bố mẹ quan trọng hơn.”
Hạ Hòe nghe cô nói vậy thì thấy tim mình như bị ai nhéo một cái, anh ôm ghì lấy cô từ phía sau, “Chẳng phải em bảo rất sợ cô độc sao? Lúc anh không ở nhà thì thôi, nhưng đã ở nhà mà còn bỏ em lại một mình đón Tết chẳng phải rất đáng giận à?”
Văn Dư ngập ngừng nói, “Thật ra…”
“Hửm?”
“Thật ra,” Văn Dư hít sâu một hơi, nói hết câu, “Nếu anh chịu dẫn em về nhà anh ăn Tết thì vẹn cả đôi đường.”
Văn Dư nói xong chợt cảm thấy đề nghị của mình quá thô lỗ, bèn tự tìm bậc thang cho mình.
“À, có điều tết nhất mà anh dẫn em về đúng là không thích hợp cho lắm, thôi để em ở nhà chờ anh về.”
“Được.”
Hai câu nói đồng thời vang lên.
Văn Dư sững người.
Cánh tay Hạ Hòe siết lấy cô, anh giải thích, “Đương nhiên anh muốn dẫn em về nhà ăn Tết chứ, anh cứ sợ em không muốn nên anh mới không dám nói.”
Sáng hôm sau Văn Dư dậy từ rất sớm rồi bắt đầu bận luôn chân luôn tay.
Nếu muốn ra mắt phụ huynh thì đương nhiên phải chuẩn bị thật chu đáo, phải tới thẩm mỹ viện chăm sóc da, phải chọn một bộ đồ thật đoan trang đúng mực, phải mua quà tặng phù hợp…
Thấy có nhiều chuyện phải làm như vậy khiến Văn Dư muốn nổ bung cả đầu.
Hạ Hòe thấy cô tất tả như vậy bèn nói: “Em chịu tới là bố mẹ anh vui lắm rồi, mẹ anh đã mong em tới từ lâu, chắc chắn bà ấy sẽ thích em.”
Văn Dư chỉ cho rằng anh đang an ủi cô.
Lúc đi mua quà, cô nhân thể mua đôi câu đối rồi tiện tay cầm thêm một đống chữ phúc, Hạ Hòe cũng không ngăn cô lại.
Về đến nhà bỏ đồ đạc xuống xong, cô hưng phấn chỉ huy Hạ Hòe dán câu đối.
“Dán chữ phúc nào thì đẹp ạ?” Tay cô cầm vài tờ, bỗng mắc chứng khó lựa chọn, đành đưa đại một tờ cho Hạ Hòe.
Hạ Hòe xé bao bì, ánh mắt anh chợt lóe lên rồi mỉm cười.
Văn Dư đứng cạnh nhắc nhở anh, “Chữ phúc phải dán lộn ngược lại mới dán nhé anh.”
Anh giơ tờ giấy màu đỏ đang cầm trên tay lên, “Thế chữ này cũng phải lộn ngược lại à?”
Văn Dư nhìn sang, ngẩn ra, ấy thế mà lại là chữ “Hỉ”.
“Em không để ý, cứ tưởng toàn là câu đối xuân.”
Cô mở câu đối ra, vế trên là “Lương duyên mỹ mãn trăm năm hòa hảo”, vế dưới là “Giai ngẫu hạnh phúc một lòng sắt son”, còn câu đối ngang là “Trăm năm hạnh phúc”.
Hạ Hòe ngước mắt nhìn cô: “Vậy có dán không?”
Văn Dư cười ngọt lịm, gật gật đầu, “Đương nhiên phải dán chứ, ý nghĩa hay ho thế mà.”
…
Hôm giao thừa, Văn Dư ôm tâm trạng thấp thỏm theo Hạ Hòe về nhà anh.
Vừa vào cửa, Văn Dư còn chưa kịp chào hỏi thì bà Hạ đã ôm chầm lấy cô.
Khuôn mặt bà Hạ đầy nét hiền từ nhìn cô, “Là Văn Dư nhỉ?”
Văn Dư gật gật đầu, mỉm cười nói, “Cháu chào bác gái ạ.”
Bà Hạ xin lỗi cô trước, “Hôm đó thật ngại quá, bác không cố ý quấy rầy hai đứa đâu…”
Văn Dư cũng nhớ lại chuyện hôm đó, bất giác đỏ bừng mặt. Cô đứng đơ tại chỗ không biết nên trả lời trả vốn thế nào.
May mà Hạ Hòe giải vây cho cô, “Mẹ, để bọn con vào nhà trước được không?”
Tuy Văn Dư không có nhiều kinh nghiệm chung đụng với người lớn, nhưng được cái miệng ngọt, nói năng lại thú vị nên dỗ ông bà Hạ cười tươi như hoa nở.
Hẳn là Hạ Hòe đã sớm kể về cô với gia đình anh, ông bà Hạ đối đãi với cô rất tốt. Cô vốn tưởng họ sẽ hỏi mình mấy câu khó nhằn như trong phim truyền hình, không ngờ lại chẳng có gì.
Văn Dư hơi yên tâm, thoạt nhìn bố mẹ Hạ Hòe có vẻ thích cô thật. Lúc trước cô cứ nghĩ chuyện khó khăn nhất khi muốn kết hôn với ai đó là lấy lòng phụ huynh đối phương, bây giờ xem ra cũng không khó khăn đến vậy.
Buổi tối, bà Hạ làm một bàn cơm tất niên rất thịnh soạn, cứ gắp đồ ăn vào chén cho Văn Dư liên tục, dặn cô phải ăn nhiều một chút.
Ti-vi đang mở Xuân Vãn, tuy chẳng ai xem nhưng tiếng hát thỉnh thoảng vọng ra đã ảnh hưởng tới Văn Dư, khiến cô thấy rất vui vẻ, hóa ra đây mới là đón Tết.
Không phải một mình đi du lịch ở xứ lạ, một mình ngồi xe, một mình kéo hành lý nặng trịch, một mình ăn những món không hợp khẩu vị, mà là một ngày lễ ấm áp, có người bầu bạn.
Ông Hạ vô cùng hứng khởi, cần mấy bình rượu ra, bảo muốn chén tạc chén thù với Hạ Hòe. Hai người cụng hết ly này đến ly khác, bất giác uống không ít.
Đến khi Văn Dư để ý đến thì Hạ Hòe đã say.
Ông Hạ cũng lảo đảo, nhưng vẫn rót đầy ly của mình, lẩm bẩm nói, “Tửu lượng càng lúc càng kém.”
Bà Hạ đau lòng không thôi, “Uống say khó chịu lắm, tết nhất sao ông lại chuốc say con nó thế?”
Văn Dư cũng sốt ruột, nhưng không tiện thể hiện ra mặt, bà Hạ liếc nhìn cô nói: “Tiểu Dư, hay là hôm nay hai đứa ngủ lại đây nhé?”
“Cháu…”
Bà Hạ nói, “Đồ ngủ các thứ bác đã chuẩn bị đâu đấy rồi, để bác lấy cho cháu, trong nhà thứ gì cũng có.”
Ơ?
Văn Dư giật mình há hốc miệng, giờ thì cô thực sự tin rằng bà Hạ rất mong cô đến rồi.
Bà Hạ ngầm đồng ý chuyện cô và Hạ Hòe ở chung một phòng, bà giúp cô đỡ Hạ Hòe lên giường rồi đóng cửa phòng lại giúp họ, cười tủm tỉm nói, “Hai đứa nghỉ ngơi đi.”
Văn Dư quan sát phòng Hạ Hòe một lượt, căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, trên bàn học có đặt một chiếc máy tính, hẳn là trước kia Hạ Hòe từng dùng.
Cô bước tới khởi động máy, mãi mà chẳng thấy mở.
Giọng Hạ Hòe đột nhiên vang lên, “Hết pin lâu rồi, dây sạc ở trong ngăn kéo ấy.”
Cô ngoảnh lại, thấy Hạ Hòe đang dựa người vào đầu giường ung dung nhìn cô, ánh mắt anh sáng rõ, trông không có vẻ gì là đang say.
Cô nhướng mày, “Anh không say à?”
Hạ Hòe mỉm cười, “Em đoán xem?”
“Chắc chắn là không, mắt anh sáng thế mà, mắt người say không như vậy, hóa ra anh giả say.”
Hạ Hòe vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, “Anh thấy hơi choáng váng, em nằm với anh một lát đi.”
Văn Dư ngoan ngoãn nằm xuống, Hạ Hòe nghiêng người ôm lấy cô, siết chặt eo cô, vùi đầu vào cổ cô hỏi, “Tính mở máy tính của anh làm gì?”
Văn Dư nói giỡn, “Xem anh có trữ phim cấm không.”
Hạ Hòe buồn cười, “Sao có thể để em phát hiện được?”
Văn Dư trợn tròn mắt, “Có thật á?”
Hạ Hòe cười một cái, không nói gì.
Ánh mắt Văn Dư đảo khắp xung quanh, khi lia đến ngăn tủ trưng bày giấy khen của anh thì nói, “Hồi nhỏ thành tích của anh chắc tốt lắm.”
“Cũng tàm tạm.”
“Lúc thi Đại học anh được mấy điểm Toán?”
“Không nhớ rõ, tầm 140.”
Văn Dư líu lưỡi, “Siêu thế? Em được khoảng một nửa anh thôi, sau này môn Toán của con do anh phụ trách nhé. Lúc em đi học không có ai kèm Toán cho em nên em cực dốt Toán. Lần nào thi Toán em cũng rầu rĩ nghĩ em dốt Toán như vậy, sau này cũng không kèm con được, đúng là một vòng tuần hoàn ác tính.”
Hạ Hòe phì cười: “Lúc thi em không buồn cho mình mà còn lo xa thật.”
“Từ nhỏ em đã giỏi suy tính chu đáo rồi.”
“Nhìn ra được.”
Hạ Hòe nhớ lại không lâu trước đây, cũng vào một buổi tối như thế này, khi cô đề nghị hẹn hò còn tính toán luôn cả chuyện chia tay với anh. Anh cho rằng cô không nghiêm túc, bây giờ mới nhận ra hẳn vì cô là người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. À mà vừa rồi cô đã tính tới chuyện gì nhỉ?
Hình như anh không nghe nhầm, “Vừa rồi có phải em nhắc tới chuyện con cái không?”
Văn Dư không trả lời câu hỏi của anh mà lại nói: “Em cảm thấy bố mẹ anh đều rất tốt, anh lớn lên trong một gia đình như vậy hẳn là hạnh phúc lắm nhỉ?” Cô ngừng lại, rồi nói gằn từng chữ một, “Em cảm thấy nếu có thể lập gia đình với một người như anh thì tốt biết mấy, như vậy con cái chúng mình sẽ được lớn lên trong gia đình vậy, chúng cũng sẽ rất hạnh phúc.”
Hạ Hòe đã ngà ngà say nên phản ứng không nhanh nhạy lắm, trong đầu anh chỉ quanh quẩn mỗi câu Văn Dư vừa nói, nếu có thể lập gia đình với một người như anh thì tốt biết mấy.
Lập gia đình.
…
Anh thấy lòng mình mãn nguyện tràn trề, mãi mới thốt được một câu, “Em lại dụ dỗ anh.”
Gì cơ?
Văn Dư vội vàng chứng minh sự trong sạch của mình, “Em chưa hề chạm tay vào anh luôn.”
Mặt anh vẫn điềm nhiên, “So với chạm vào còn nghiêm trọng hơn.”
“Có phải anh muốn làm không?” Văn Dư hỏi.
Anh thừa nhận, “Hơi hơi.”
Văn Dư khó xử, “Nhưng làm ở nhà bố mẹ anh không hay lắm đâu.”
“Ừ.” Anh tắt đèn, vùi đầu lên người cô, hít hà mùi cơ thể cô, “Em trò chuyện với anh đi.”
“Nói gì ạ?”
Ánh trăng rọi từ ngoài cửa sổ vào khiến những mảng sáng tối đan xen nhau trên mặt Hạ Hòe, chỉ có ánh mắt dịu dàng của anh là rõ mồn một.
Văn Dư nghĩ ngợi rồi kể cho anh nghe, “Cách đây không lâu em có xem một bộ phim, trong đó nói, khi còn trẻ luôn cho rằng có thể gặp gỡ rất nhiều người, sau đó bạn sẽ hiểu ra cái gọi là duyên số thật ra chẳng nhiều đến vậy.”
Cô chớp chớp mắt, hỏi: “Anh nói xem có phải em rất may mắn không?”