Ban Công - Gia Gia

Chương 17: Ngoại truyện Hạ Hòe: Bỗng nhiên xông vào tim anh


Chương trước Chương tiếp

Thỉnh thoảng /ngẫm lại, lần đầu trông thấy Văn Dư đúng là anh rất bỉ ổi. Nhìn trộm hàng xóm làm tình, dù nói thế nào thì anh cũng giống một tên biến thái.

Càng bỉ ổi hơn là anh còn có phản ứng.

Một thời gian sau đó, thậm chí anh còn mơ thấy cô, trong mơ không phải lúc nào cô cũng khỏa thân, nhưng cuối cùng anh luôn lột sạch quần áo cô, đè cô dưới người mình, mỗi lần tỉnh lại anh đều cảm thấy mình là gã cầm thú, một gã cầm thú không cách nào đè nén được dục vọng bản thân. Lúc trước anh không phát hiện hóa ra mình lại có một mặt đê tiện như vậy, chuyện này khiến anh cảm thấy rất hổ thẹn với cô hàng xóm của anh.

May mà tình huống như vậy không kéo dài lâu. Anh cũng tìm cớ giúp bản thân, chắc là vì anh cấm dục đã lâu.

Hôm đó về nhà nghỉ đông, anh tình cờ gặp cô ở thang máy, anh không ngờ cô sẽ chủ động chào anh.

Thoạt nhìn cô vẫn rất xấu hổ, chào xong thì cứng đơ người, anh tùy tiện đáp lại một tiếng tránh cho cô thấy xấu hổ hơn.

Về đến nhà đã sắp hai giờ sáng, anh cảm thấy cô rất lạ, đã khuya thế còn ra ngoài đổ rác.

Anh tìm giẻ nhúng nước, lau dọn bụi bặm trong nhà, tuy tay làm nhưng lỗ tai lại vô thức nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa.

Mười lăm phút trôi qua.

Cô vẫn chưa về.

Đổ rác không lâu đến thế.

Anh bất giác ngừng tay, cau mày càng nghĩ càng thấy không ổn, cô là thân con gái, ra ngoài muộn như thế, lại rất lâu chưa về, hay là đã gặp chuyện gì nguy hiểm?

Anh còn chưa kịp nghĩ thông rốt cuộc vì sao mình lại quan tâm đến cô hàng xóm như vậy thì thân thể đã lao ra ngoài.

Khi anh phát hiện cô chỉ đi dạo một mình quanh cái hồ nhân tạo dưới lầu thì thầm thở phào nhẹ nhõm.

Anh vốn định bảo cô mau về nhà, nhưng lời thốt ra lại là, để anh đi dạo với em.

Không biết có phải số anh xui xẻo hay không mà toàn bắt gặp cảnh người ta chơi thú nhún.

Anh đứng cạnh cô, thấy cô ngơ ngác đứng bất động, cúi đầu không biết đang nhìn gì, môi hơi hé, song lại không phát ra bất kì âm thanh nào, năm ngón tay hết nắm lại mở trông cực kỳ căng thẳng.

Bỗng dưng anh thấy cô thật đáng yêu.

Lúc cô rủ anh lên giường, anh thấy hơi hoảng hốt, sau đó bắt đầu thấy khó tin, cô dùng đôi mắt long lanh nhìn anh chằm chằm, ánh mắt nóng bỏng bạo dạn, sáng rỡ trong đêm tối, bỗng nhiên anh có cảm giác như giấc mơ của mình bỗng biến thành hiện thực.

Trên giường cô rất chủ động cởi mở, khiến anh sa vào sự nhiệt tình của cô không kiềm chế được.

Cô thường thích dùng mấy câu đùa lả lơi chẳng biết học được ở đâu để trêu anh, cô không biết những lời như thế thốt ra từ miệng cô khiến anh sục sôi đến độ nào.

Đã lên giường với cô, đương nhiên anh phải có trách nhiệm với cô.

Thế nhưng ngày hôm sau tỉnh lại, cô lại im bặt không đòi anh chịu trách nhiệm, chỉ muốn làm thêm một lần, giống như hai người chỉ có quan hệ thể xác mà thôi.

Anh thấy hơi buồn bực, song lại không biết trút giận vào đâu. Mẹ anh bảo muốn anh đi xem mắt, ra sức gây sức ép nên anh đành đồng ý.

Cô gái kia trông thế nào anh không nhớ rõ lắm, toàn bộ quá trình cũng chỉ nói vài ba câu với cô ta.

Khi bị Văn Dư phát hiện vé phim, ban đầu anh thấy hơi hoảng, có cảm giác như mình ngoại tình bị bắt quả tang. Anh muốn giải thích ngay thì lại phát hiện quả nhiên cô chỉ coi mình là bạn giường, ngực như bị người ta thụi cho một cú thật mạnh.

Anh biết chuyện này không là gì, nam nữ hoan ái rất bình thường, nếu người tình tôi nguyện thì anh có gì mà không cam lòng.

Nên khi Văn Dư đề nghị hẹn hò với anh, tâm trạng của anh đột nhiên tốt lên nhiều. Nhưng giây tiếp theo lại bị đánh về nguyên hình.

Theo anh thấy, ý cô là muốn anh làm bạn giường dài hạn của mình, lúc cần thì tìm anh ngủ một giấc, không cần thì đời ai nấy sống, nếu ở chung hết vui thì đường ai nấy đi.

Anh biết Văn Dư chẳng mấy nghiêm túc với anh, nhưng từ khi anh chạm vào cô thì đã bắt đầu ôm suy nghĩ muốn chịu trách nhiệm với cô, tuy cô chẳng cần anh làm thế.

Chuyện này khiến anh rất buồn bực.

Đến đêm, anh nhận được chỉ thị của cấp trên, yêu cầu anh lập tức trả phép quay lại đơn vị, chấp hành một nhiệm vụ diễn tập khẩn cấp. Quân lệnh như núi, anh không thể không chạy về suốt đêm, vốn định gọi cô dậy nhưng thấy cô thật sự quá mệt mỏi nên không đành lòng làm ồn đến cô. Anh biết cô ngủ rất tỉnh, và rất khó đi vào giấc ngủ.

Nguyên nhân quan trọng hơn là, anh sợ nếu anh nói cho cô mình phải đi và không biết ngày về, cô sẽ hờ hững đáp một câu nhẹ tênh: Vâng, em sẽ không đợi anh.

Vì thế anh chỉ để lại một tờ giấy cho cô, như thể nếu không nhận được hồi âm của cô thì anh sẽ không phải nhận câu trả lời mà mình không muốn.

Khoảng thời gian ấy, ngoài lúc làm việc, trong đầu anh lúc nào cũng ngập tràn hình bóng của Văn Dư. Không biết bây giờ cô sống thế nào, có phải lại làm nhà cửa rối tinh rối mù không, có gã đàn ông nào ở cạnh không. Mỗi khi nghĩ thế, anh đều cười tự giễu, anh đã đi lâu như thế, cô tìm niềm vui mới cũng chẳng có gì lạ.

Nhiệm vụ kết thúc, anh xin nghỉ bù cho đợt nghỉ đông, dọc đường về nhà cứ thấp thỏm không thôi.

Cô còn ở đó không?

Có bạn trai không?

Những chuyện đó đều là thứ yếu, điều anh sợ nhất là không tìm thấy cô, anh hối hận không thôi, lúc ấy bất kể ra sao anh cũng nên để lại phương thức liên lạc cho cô mới phải.

May mà những chuyện anh lo lắng không xảy ra, anh lại gặp cô ở thang máy. Trong tiết trời rét đậm, cô ăn mặc kín mít, trông có vẻ rất sợ lạnh. Mặt không chút phấn son, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, có cảm giác đẹp đẽ một cách thuần khiết.

Nghe cô bảo muốn ra ngoài mua đồ, anh chợt thấy nhấp nhổm không yên, sợ cô bảo đi mua đồ tránh thai, trong nhà có đàn ông đang chờ cô.

Sự thật chứng minh rằng anh nghĩ quá nhiều. Nhà cô vẫn lộn xộn như xưa, không có bất kì dấu vết nào của người khác phái. Anh thấy hơi cao hứng, bất kể trong khoảng thời gian anh đi, bên cạnh cô có người khác hay không thì ít ra bây giờ cũng không có. Hơn nữa cô vẫn nói chuyện với anh bình thường khiến anh càng thấy yên tâm hơn.

Điều khiến anh không ngờ tới là cô đột nhiên bắt đầu kiếm chuyện, hùng hổ lên án anh.

Anh sững người vài giây mới hiểu ý cô nói, bắt đầu mừng rỡ như điên, như thế nghĩa là cô không phải hoàn toàn không để ý gì anh.

Anh được hẹn hò với cô như ý nguyện.

Tuy cô luôn nói mấy câu khiến người ta thót tim, thích trêu cho anh phải nghẹn lời, song anh vẫn cứ thấy cô ngây thơ đáng yêu, nên anh bắt đầu ghen ghét với đám bạn trai cũ của cô.

Nhất là khi gặp gã đàn ông tên Lương Trì.

Nếu bảo khi đối mặt với Lương Trì, anh không thấy khó chịu là nói dối, nhưng dẫu thế nào cũng không đến mức trách móc Văn Dư.

Nhưng Văn Dư lại có vẻ rất sợ anh giận, lải nhải không ít chuyện với anh, anh cảm thấy vị trí của anh trong lòng cô hẳn là càng ngày càng quan trọng.

Cô bảo hẹn hò với anh ngày nào cũng như ngồi tàu lượn siêu tốc, thật ra anh cũng thế, từ khi quen cô ngày nào anh cũng có niềm vui bất ngờ.

Có lần anh chấp hành nhiệm vụ ở sa mạc, thiết bị thông tin bị tịch thu, sau khi cắt đứt liên lạc với bên ngoài suốt một tháng, bọn anh mới có cơ hội gọi điện thoại một lần.

Khi Văn Dư bắt máy, anh cứ tưởng cô ở đầu dây bên kia nếu không khóc thì cũng mắng anh, nào ngờ cô vừa mở miệng đã nói: Hạ Hoè, em muốn hát cho anh nghe một bài.

Anh còn chưa kịp nói cho cô biết cuộc điện thoại này tất cả mọi người trong đơn vị đều nghe được thì cô đã cất giọng hát:

“Như Coca lạnh ngày hè,

Như ca cao nóng ngày đông

Anh là đúng người đúng thời điểm

Em cũng không biết vì sao

Khi miệng vết thương còn chưa khép lại

Anh bỗng nhiên xông vào tim em

Là anh khiến em thấy hoa nở giữa sa mạc khô cằn

Là anh khiến em ngày nào cũng viết một bản tình ca cho anh

Là anh khiến thế giới của em biến thành màu hồng kể từ giây phút đó

Là anh khiến cuộc sống của em kể từ ngày ấy luôn cần có anh

…”

Bình thường chất giọng Văn Dư không êm dịu như vậy, nhưng giọng cô khi hát bài này lại dìu dịu ngọt ngào, cả một bài đều hát rất trơn tru, không hề hụt hơi lần nào. Anh không cách nào ngắt ngang, hoặc phải nói là anh không hề muốn ngắt ngang.

Hát xong, cô ở đầu kia nói: “Anh giai Hạ Hoè đã vất vả rồi ạ, em sẽ ở nhà chờ anh về!”

Anh buồn cười: “Cảm ơn em, nhưng cuộc điện thoại này cả đơn vị anh đều nghe được đấy.”

Bên kia nín thinh vài giây, sau đó giọng nói xấu hổ của cô vang lên: “Sao anh không nói sớm, thế bây giờ em nên cúp máy để đỡ xấu hổ hay là cứ giữ máy nói thêm mấy câu với anh ạ?”

Anh bật cười, “Sắp hết giờ rồi, em cúp đi. Cảm ơn bài hát của em, nó ngọt ngào hệt như em vậy. Em đã vất vả rồi, chờ anh về nhé.”

Sau đó chuyện Văn Dư gọi điện hát tình ca cho anh chẳng hiểu sao lại lan truyền khắp nơi, khiến chiến hữu bên cạnh hay bắt chước cô hát nghêu ngao trêu anh.

Nghe nhiều nên anh cũng thuộc lời, trong đó có một câu anh cảm thấy viết không tồi, nhưng anh vẫn chưa nói với Văn Dư…

Cô mới là người bỗng nhiên xông vào tim anh.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...