Văn Dư vào nhà, vừa ném áo phao lên sô pha là vọt vào phòng tắm ngay. Trước khi đóng cửa, cô vứt lại một câu cho Hạ Hòe, “Anh cứ tùy tiện dùng phòng bếp ạ.”
Vào phòng tắm, Văn Dư lấy phấn rôm ra, xoa một ít lên phần tóc mái và đỉnh đầu để trông tóc có vẻ sạch hơn tí.
Cô lấy dây buộc tóc vơ gọn tóc lại, lấy miếng dặm phấn ra, sau đó bơm một ít kem nền ra đầu ngón tay, cô nhìn vào gương nghĩ, nếu cô tô vẽ như vậy đi ra ngoài có phải trông như cố ý không.
Cứ như cô cố tình trang điểm ấy.
Nghĩ ngợi hồi lâu, cô lại lấy chai xịt khoáng ra, phun qua loa, thấy sắc mặt trông có vẻ tốt hơn một chút. Rồi cô lại tô tí son môi màu nhạt, là loại mà trai thẳng không thể nhận ra.
Văn Dư ra ngoài ngay, Hạ Hòe gác áo gió trên sô pha, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo hơi xắn lên để lộ một đoạn cánh tay, đang dọn dẹp mấy cuốn tạp chí và truyện tranh cô ném bừa dưới thảm.
“Anh đừng động vào, ngày mai có dì giúp việc tới dọn.”
Hạ Hòe không dừng tay, “Em sống bừa bộn như vậy mà không thấy khó chịu à?”
Văn Dư không sao cả nhún nhún vai, “Không ạ, em thấy rất thoải mái, rất tự tại.”
Hạ Hòe ngước mắt nhìn cô, chợt mỉm cười, dùng một tay mở chiếc nút trên cùng của áo sơ mi ra, để lộ xương quai xanh gợi cảm.
Tim Văn Dư bỗng đập thình thịch, cô cảnh giác hỏi, “Anh cởi đồ làm gì?”
“Nóng.”
Rõ ràng đang mùa đông rét căm căm.
Trong đầu Văn Dư bắt đầu hiện lên những hình ảnh mặt đỏ tim đập, cô thấy Hạ Hòe cười như không cười nhìn mình, Văn Dư há miệng thở dốc, không thốt nên lời.
“Tủ lạnh nhà em không có nguyên liệu nấu ăn, em sang nhà anh đi, để anh nấu sủi cảo cho em nhé?”
Văn Dư hơi bất mãn, “Chỉ có sủi cảo à…”
Hạ Hòe nhướng mày hỏi, “Vốn em tính xuống lầu mua gì thế?”
“Cơm nắm.”
Hạ Hòe gật gật đầu, hỏi, “Cơm nắm ngon hơn sủi cảo nhiều lắm à?”
“…”
Đây là lần đầu tiên Văn Dư tới nhà Hạ Hòe, thiết kế cũng giống nhà cô nhưng nhà Hạ Hòe trang trí đơn giản hơn, thiên về tông lạnh.
Văn Dư quan sát một vòng, buông lời nhận xét, “Gu thẩm mỹ không tồi.”
Hạ Hòe đang đưa lưng về phía cô lấy chai nước khoáng trong tủ chứa ra, nghe vậy thì khẽ cong môi.
Văn Dư nhận chai nước khoáng từ tay Hạ Hòe, vặn nắp uống một ngụm, nói, “Đồ đạc trong nhà anh rất đầy đủ.”
Hạ Hòe tới trước tủ lạnh kiểm tra nguyên liệu nấu ăn, ngoảnh lại hỏi Văn Dư đang ngồi trên sô pha, “Tìm thấy một miếng thịt bò để là bít tết, em có muốn ăn không?”
Văn Dư ngạc nhiên chạy tới, “Còn có bít tết cơ á, thế có rượu vang đỏ không anh?”
Hạ Hòe chỉ vào tủ rượu, “Tự em đi xem muốn uống gì.”
Văn Dư tới tủ rượu của anh xem xét, lẩm bẩm một câu, “Nhà anh trông có sức sống thật.”
Hạ Hòe nghe xong buồn cười nhìn cô nói, “Thì anh sống ở đây mà.”
Văn Dư nhìn anh chòng chọc vài giây.
Bỗng thấy chán nản.
Cô nhận ra một chuyện cực kì đáng sợ, có lẽ cô xong đời thật rồi.
Lúc anh chưa trở lại, cô còn có thể vờ như không nghĩ tới anh mà bình thản vứt anh ra khỏi đầu.
Nhưng một khi anh đã về, dù anh chẳng một lời giải thích, dù anh thản nhiên xem như không có chuyện gì xảy ra, cô vẫn muốn tha thứ cho anh.
Văn Dư xoay người tới sô pha ngồi xuống, Hạ Hòe thấy sắc mặt cô bỗng nhiên thay đổi thì theo tới, hơi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi, “Sao thế em?”
Văn Dư ngoảnh đầu đi, đẩy đẩy vai anh, “Anh đừng có sáp đến gần em thế.”
“…”
Hạ Hòe lui ra sau một bước.
Văn Dư mím môi một lúc, mới mở miệng nói, “Tuy em là người hễ muốn bái bai là bái bai được ngay, luôn tuân thủ nguyên tắc người tiếp theo ắt sẽ ngoan hơn, và em cũng rất không muốn hỏi câu này, nhưng sao anh có thể xem như chưa có chuyện gì mà tiếp tục lui tới với em?”
Mặt Hạ Hòe lộ vẻ ngờ hoặc: “Người tiếp theo sẽ ngoan hơn?”
Văn Dư mặc kệ câu hỏi của anh, hít sâu một hơi tiếp tục nói, “Đừng lảng sang chuyện khác, em biết em hỏi mấy câu thế này trông có vẻ rất giống oán phụ, nhưng mà anh bỗng dưng bỏ đi rồi lại bỗng dưng quay lại, anh khinh em là đứa bạ ai cũng ngủ à?”
Giọng Văn Dư mang chút ấm ức, “Rõ ràng tối đó chúng mình còn bàn xem có muốn hẹn hò không, thế mà hôm sau anh cứ thế phủi mông lặn không sủi tăm. Anh cảm thấy em không nghiêm túc với anh đúng không? Nhưng anh cũng có nghiêm túc gì với em đâu, anh lên giường với em nhanh như thế, ngủ với em rồi cũng không muốn chịu trách nhiệm với em… Rong ruổi một vòng, chợt nhớ ra nơi này có em thì lại làm bộ như chưa có chuyện gì để tiếp tục kéo em lên giường, em cũng không biết anh còn có bao nhiêu căn nhà, bao nhiêu cô em hàng xóm…”
Hạ Hòe ngây người độ nửa phút.
Rõ ràng đang bị chửi là trai đểu, thế mà chẳng hiểu sao anh lại thấy sướng rơn.
So với một Văn Dư thề son sắt rằng “dù có chia tay em cũng sẽ không bám lấy anh” thì anh càng thích một Văn Dư nghiêm khắc chỉ trích anh thế này hơn.
Anh bụm mặt Văn Dư, cô thoáng dừng lại, anh hôn lên mắt cô, “Đừng giận, anh sẽ từ từ giải thích hết cho em nghe.”
Văn Dư càng nói càng tức, cảm thấy số mình quá nhọ, cố sức đẩy anh ra, đứng dậy toan bỏ đi, “Không cần, giờ em không muốn nghe nữa.”
Hạ Hòe vội vã kéo cô lại, “Ngay cả tử tù còn có quyền kháng cáo mà, anh có thể xin một cơ hội giải thích không?”
Văn Dư cụp mắt không nói gì, anh điều chỉnh tâm trạng một chút rồi mở miệng nói: “Đầu tiên, bốn giờ sáng hôm đó anh đột nhiên nhận được nhiệm vụ khẩn cấp, lúc ấy em ngủ rất say nên anh không đánh thức em, anh có để lại tờ giấy cho em, dán trên bàn trà trong phòng khách, anh cho rằng đó là nơi em vừa nhìn là thấy. Nhiệm vụ mật nên phải cắt đứt liên lạc với bên ngoài, không thể sử dụng điện thoại và internet, nên anh vẫn luôn không liên lạc với em, không phải đột nhiên biến mất. Anh chỉ có một căn nhà này, và một cô em hàng xóm là em thôi.”
Văn Dư nhíu mày, “Bàn trà nhà em bừa bộn lắm, nên toàn do dì giúp việc dọn dẹp thôi…”
Hạ Hòe vỡ lẽ, “Đáng ra anh nên dán trên màn hình điện thoại của em, ngày nào em cũng xem điện thoại.”
Hạ Hòe lại nói tiếp, “Về chuyện lên giường nhanh đúng là lỗi của anh, anh không cầm lòng được, hay là để bây giờ anh theo đuổi em được không?”
Hạ Hòe một mạch giải thích nhiều chuyện như vậy khiến đầu óc Văn Dư trống rỗng mất mấy giây, sau khi trở lại bình thường thì câu đầu tiên cô thốt ra là, “Có phải anh thích em không?”
“Phải.” Hạ Hòe đáp ngay, rồi chăm chú nhìn cô nói, “Chẳng phải anh đã bảo anh không tùy tiện lên giường còn gì. Nếu anh đã ngủ với em thì anh sẽ chịu trách nhiệm với em.”
“Dạ.” Văn Dư thấy tai mình hơi nóng lên, tim đập nhanh hơn hẳn bình thường, “Vậy anh định theo đuổi em thế nào ạ? Người muốn theo đuổi em xếp hàng dài từ đây đến tận nước Pháp đấy.”
Hạ Hòe cười khẽ, “Em được hoan nghênh ghê.”
“Đương nhiên,” Văn Dư ngẩng mặt lên, lại hỏi, “Anh thích em ở điểm gì ạ?”
“Không biết nữa.”
Mặt Văn Dư hiện vẻ nhìn thấu anh, “Chuyện này có gì mà không biết chứ? Đàn ông thích phụ nữ đơn giản là vì mặt xinh, dáng đẹp, vừa nhiều nước vừa chặt khít thôi.”
Hạ Hòe bật cười thành tiếng, sau đó ngoan ngoãn hùa theo cô, “Đúng thế, anh thích em vì em mặt xinh, dáng đẹp.”
Dừng một chút, anh nói tiếp, “Lại còn đáng yêu nữa.”