Cuối cùng Hạ Hòe không chạm vào cô thật.
Hai người thành thật không làm gì mà ngủ chung trên một chiếc giường, dáng ngủ của Văn Dư không tốt, cứ thích đá chăn.
Đến nửa đêm, cô mơ mơ màng màng cảm thấy có người dém chăn cho mình, thế là cô vô thức dịch sang, ôm lấy người kia.
Tay người kia đang đặt trên tay cô thoáng khựng lại rồi dời đi, Văn Dư loáng thoáng nghe anh buông một câu than “Thôi vậy.”
Như có như không.
…
Sau đó Văn Dư đợi mãi mà chẳng thấy Hạ Hòe gõ cửa nhà cô, bấy giờ cô mới dần dà ý thức được ngày hôm đó hai người xem như rã đám không vui vẻ gì.
Cô và anh không trao đổi nick Wechat với nhau, mà anh cũng không tiếp tục ở lại căn nhà đối diện.
Một anh chàng cô không có bất cứ thông tin gì, bỗng dưng lên giường với cô rồi cứ thế biến mất không vết dấu.
Thậm chí, cô hoàn toàn không biết mình đã làm gì sai, hoặc từng nói gì sai mà khiến đối phương khăng khăng đoạn tuyệt quan hệ với mình như thế.
Rõ ràng đêm hôm trước họ còn bàn xem có nên bắt đầu yêu đương không.
Thôi kệ, Văn Dư nghĩ.
Từ trước đến nay cô chẳng bao giờ gặng hỏi vì sao người ta lại muốn ra đi.
Bởi vì cuối cùng mọi người đều sẽ đi hết.
Vì được rảnh việc một thời gian, Văn Dư bèn sắp xếp một chuyến du lịch cho bản thân, vì không thích ngồi máy bay đường dài nên cô chọn Nhật cho gần.
Văn Dư đã tới Nhật rất nhiều lần, cô thích nhất mùa này ở Nhật, vào đúng kỳ lá phong, có màu đỏ phủ khắp đồi núi và sắc vàng của lá bạch quả trải đầy đất.
Sau vài ngày thảnh thơi ở Sapporo, cô bắt xe tới Otaru.
Vì không phải mùa tuyết nên kênh đào Otaru vẫn nhộn nhịp du khách, phần lớn là những cặp tình nhân tay trong tay.
Người càng nhiều lại càng tô đậm nỗi cô đơn của những kẻ lẻ loi một mình.
Văn Dư rất muốn tìm ai đó để trò chuyện, nghĩ cả buổi cũng chỉ có mỗi Ứng Thi.
Điện thoại vừa thông, Văn Dư đã khóc lóc kể lể với đầu dây bên kia, “Bây giờ đang mùa du lịch cao điểm à? Sao lại đông người thế…”
Ứng Thi ngớ ra vài giây mới phản ứng kịp, “Cậu đang đi chơi?”
Lúc này Văn Dư mới nhớ ra đã lâu cô không liên lạc với thế giới bên ngoài, lâu đến độ ngay cả Ứng Thi cũng không biết cô đến Nhật.
“Ừ, tới Nhật giải sầu.”
“Đi với anh đẹp trai lần trước à?” Vừa dứt lời, Ứng Thi tự gạt phắt ngay, “Không đúng, cậu có đời nào đi du lịch với đàn ông đâu.”
Văn Dư cụp mắt, “Đường ai nấy đi lâu rồi. Không, là ngủ được hai lần thì đứt gánh.”
Ứng Thi kinh ngạc hỏi: “Này chị gái, cậu có cần vô tình thế không, mặt hàng cao cấp vừa nhìn mặt là có thể lên đỉnh như thế mà cậu mới ngủ hai lần đã đá?”
Văn Dư nghĩ bụng rõ ràng là người kia ngủ xong dong, cô mím môi đáp, “Làm gì đến mức ấy, do ảnh mình chụp ngon nghẻ thôi…”
Ứng Thi cười phá lên, “Ầy, thôi vậy, đứt thì đứt, dù sao cậu cũng chẳng thiếu trai đẹp.”
Ứng Thi lại tặc lưỡi hai tiếng, “Cơ mà, sao mà cậu lại tốt số gom được nhiều trai đẹp thế chứ? Có phải đàn ông đều thích kiểu con gái thích làm giá lại có khí chất văn nghệ văn gừng như cậu không? Theo lý mà nói, hẳn là bọn họ nên thích kiểu ngực tấn công mông phòng thủ như mình mới phải, sao mình chẳng bao giờ gặp được hàng ngon thế?”
Văn Dư xì một tiếng, chẳng buồn sửa lại mấy câu miêu tả của cô nàng, “Đó là vì thoạt trông cậu không giống người nghiêm túc, ai mà dám tiến thêm một bước với cậu chứ.”
Vừa nói xong, Văn Dư đã ngây ra, trong đầu cô nhanh chóng hiện ra đoạn đối thoại đêm đó giữa cô và Hạ Hòe.
Vậy ra mấu chốt là ở đây à?
Anh cảm thấy cô không nghiêm túc.
Văn Dư cau mày, nhưng rõ ràng hai người lên giường thần tốc như thế thì nghiêm túc được bao nhiêu.
Văn Dư ở Tokyo một thời gian, mỗi ngày đều ngủ sớm dậy sớm, ngày ba bữa đúng giờ, sống rất lành mạnh có quy luật.
Khi cô về nước đã là tháng Mười Hai, rất nhiều nơi trong nước đã có tuyết đầu mùa.
Đến nhà, Văn Dư cố ý nhìn sang, nhà đối diện vẫn chẳng có ai ở.
Xem ra người nọ có không ít chỗ ở, không ở đây thì vẫn còn nơi khác.
Tới gần mùa Giáng Sinh, mấy tạp chí lớn đều ra số mới khiến công việc của Văn Dư bận rộn lên không ít.
Thức đêm liên tục suốt mấy ngày, Văn Dư sắp kiệt sức vì công việc, soi gương tự thấy mặt mình đã vàng như nghệ.
Đã sáu rưỡi tối mà Văn Dư chưa ăn gì nên dạ dày bắt đầu kêu réo.
Gọi cơm hộp thì phải đợi lâu, cô bèn khoác áo phao bên ngoài váy ngủ bằng vải nỉ bông rồi xỏ giày vào, tính xuống lầu mua cơm nắm ăn cho qua bữa.
Lúc đợi thang máy, Văn Dư tranh thủ lướt Weibo xem đám blogger đăng đủ loại lời chúc Giáng Sinh và ảnh chụp đẹp đẽ.
Văn Dư thờ ơ lướt màn hình, bỗng một tiếng “tinh” vang lên, cửa thang máy mở ra, cô khẽ ngước mắt nhìn.
Người con trai mà cô đã lâu không gặp đang mặc áo gió màu đen đứng trong thang máy.
Ánh mắt Văn Dư hơi sững lại, sau đó chào anh một cách tự nhiên, “Khéo quá.”
Hạ Hòe hơi nhướng mày, bước ra khỏi thang máy. Văn Dư vẫn ngây người không đi vào mãi đến khi thang máy tiếp tục chạy.
“Em muốn ra ngoài?” Hạ Hòe lên tiếng trước.
Văn Dư ngẩng lên nhìn anh, tóc anh cắt rất ngắn, làn da có vẻ đen hơn trước, toàn thân trông cũng cương nghị hẳn lên.
Cô thu hồi tầm mắt, gật gật đầu, “Dạ… em muốn đi mua chút đồ.”
Hạ Hòe hỏi gặng, “Mua gì thế?”
Văn Dư ấn nút thang máy, tiện thể đáp lời anh, “Mua ít đồ ăn.”
Cơ mặt Hạ Hòe giãn ra, anh khẽ cười một cái, quàng vai Văn Dư kéo cô lại, “Về nhà đi, anh nấu cho.”
Lúc đứng trước cửa nhà ấn vân tay, Văn Dư vẫn chẳng hiểu gì cả, tình huống bây giờ là sao đây?
Với lại, đã ba ngày cô chưa gội đầu, thức đêm mấy hôm liền không thèm skincare, thậm chí lúc ra ngoài còn chẳng tô son.
Văn Dư thầm thấy xấu hổ.
Trời ạ.
Rốt cuộc vì sao lại để cô gặp lại người từng lên giường với mình, giờ có khả năng vẫn tiếp tục làm hàng xóm với nhau trong lúc cô xấu xí thế chứ?