“Chưa ngủ à?”
Anh bỗng lên tiếng, không hiểu sao Văn Dư lại thấy hơi lúng túng, “Không phải anh ngủ rồi ạ?”
“Lúc em với điện thoại thì tỉnh.”
Văn Dư tắt màn hình, đặt điện thoại lên tủ đầu giường, ngoan ngoãn ôm eo anh, “Ngại quá làm ồn đến anh, giờ em ngủ đây ạ.”
Cô nhắm mắt lại, đang bắt đầu thiu thiu ngủ thì giọng nói Hạ Hòe khe khẽ vang lên, “Nuôi cá là sao thế?”
Văn Dư đột nhiên mở mắt, dùng vẻ mặt không thể tin nổi mà lên án, “Anh nhìn lén em nhắn tin!”
“Xin lỗi, anh không cố ý, chỉ bất giác nhìn sang thôi, vô tình thấy em đang nói về anh.”
Giọng điệu hùng hồn như đúng rồi.
Văn Dư dịch người ra khỏi vòng tay Hạ Hòe, trở mình, đưa lưng về phía anh, nhất thời thấy hơi xấu hổ và bực mình, còn có gì xấu hổ hơn chuyện nói xấu sau lưng người khác lại bị người ta bắt gặp chứ?
Sau khi gặp Hạ Hòe, đời cô đúng là càng ngày càng xấu hổ.
Hạ Hòe kéo cô vào trong lòng mình, ôn tồn nói, “Để anh giải thích vụ xem phim, đó là buổi xem mắt mẹ anh sắp xếp, trước đó anh đã từ chối bà ấy rất nhiều lần, nếu lần này không đồng ý thì chắc chắn bà ấy sẽ lật nóc nhà lên mất.” Dừng một lát, anh lại bổ sung, “Sau này anh sẽ không đi nữa.”
Văn Dư khẽ nhíu mày, hỏi, “Năm nay anh bao tuổi rồi?”
“Ba mốt.”
Văn Dư ngạc nhiên, “Nhìn không giống, em cứ tưởng anh cùng lắm là hăm bảy hăm tám.”
Hạ Hòe ừ một tiếng nhẹ tênh.
“Người nhà giục anh kết hôn ạ?”
“Ừ.”
Văn Dư tin anh không đi xem bộ phim kia với bạn gái, vì cô cũng thường xuyên bị người nhà sắp xếp mấy kiểu như vậy, cô lẩm bẩm một câu, “Người lớn phiền thật đấy, bố em cũng giục em kết hôn mãi.”
Cô xoay người lại, đối diện Hạ Hòe, hỏi anh, “Cô nàng kia có đẹp không?”
Đẹp không?
Không để ý.
Nhưng nhớ lại ban nãy trên Wechat, bạn cô gọi anh là bạn dditj của cô, chắc chắn cô đã kể về anh như thế cho bạn nghe, nhất thời anh thấy hơi khó chịu, vì thế trêu cô.
“Đẹp lắm.”
“Dạ.” Văn Dư đáp khẽ một tiếng, rồi trở mình đưa lưng về phía Hạ Hòe.
Sau đó lại lật người lại, hung hăng nói, “Chắc chắn không đẹp bằng em!”
Hạ Hòe âm thầm cười trong bóng tối.
Căn phòng lại yên tĩnh, cõi lòng Văn Dư ngổn ngang trăm mối, chuyện cô lên giường với Hạ Hòe là ngoài ý muốn. Cô không biết anh bao tuổi, làm nghề gì, thậm chí chỉ mới đây thôi còn chẳng rõ anh có bạn gái hay không.
Chuyện ngoài ý muốn này phá vỡ cuộc sống nhàm chán của cô, khiến nó bỗng lăn tăn gợn sóng.
Cô buộc phải thừa nhận, với cô, sức hút của anh mạnh hơn Lương Trì rất nhiều.
Lúc Lương Trì đi, cô chẳng hề muốn giữ anh ta lại, mà khi biết Hạ Hòe có lẽ sẽ kết hôn, đột nhiên cô lại thấy tiếc nuối.
Tuy người đàn ông nằm cạnh không hề nhúc nhích, nhưng nhịp thở không đều khiến Văn Dư biết anh còn chưa ngủ. Để mình không thấy tiếc nuối nữa, cô quyết định tỉ mỉ hỏi han anh một phen.
“Đối tượng xem mắt hôm nay của anh thế nào?”
Sao cô còn rối rắm chuyện này.
“Em vì đau đáu chuyện này mà mãi không ngủ à?” Giọng Hạ Hòe mang ý cười, “Anh không để ý.”
“Chẳng phải hai người đi xem phim với nhau à?”
“Phim chán lắm, anh ngủ quên mất.” Cuối cùng còn bồi một câu, “Chẳng có gì lung tung như em nghĩ đâu.”
“…”
Văn Dư xấu hổ một lúc, giải thích, “Em không cố ý bẫy anh đâu, chẳng qua chúng mình vẫn chưa thân thiết lắm. Tuy suy nghĩ của em rất thoáng nhưng rào cản đạo đức rất cao, em không ngủ với người đã có bạn gái.”
“Anh không có bạn gái.”
“Giờ em biết rồi.” Văn Dư xoay người nghiêm túc nhìn anh hỏi, “Vậy anh có muốn có bạn gái không?”
Khóe môi Hạ Hòe cong lên rất khẽ, nếu không để ý kỹ sẽ không thể phát hiện, “Em có ý gì?”
Văn Dư chớp chớp mắt, bắt đầu tích cực chào bán bản thân, “Em muốn mời anh hẹn hò với em, thế thì ngày nào anh cũng được ngủ với em đấy. Em vừa xinh đẹp, vừa hiểu chuyện, nhỡ có chia tay cũng không dây dưa anh.”
Nghe nửa câu đầu Hạ Hòe còn thấy hơi buồn cười, nhưng nửa câu sau của cô lại khiến anh phải sầm mặt, “Anh đã đồng ý với em chưa mà em đã sắp xếp đâu ra đấy thế hả?”
“Vậy anh có đồng ý không ạ?”
Hạ Hòe liếc nhìn cô, “Em đã tính luôn cả chuyện sau khi chia tay cơ đấy, có ai trước khi hẹn hò mà nói thế không?”
Văn Dư gật gật đầu, “Nói rõ từ đầu mới có thể hợp tan vui vẻ mà.”
Hạ Hòe nhìn vẻ mặt “em rất hiểu chuyện mau khen em đi” của cô nàng bên cạnh mà không nhịn được muốn dditjchetmie cô.
Ngốc hết thuốc chữa.
Anh cười khẩy, “Anh đã ba mốt, không rảnh chơi trò này với em.”
Anh chẳng buồn ngó ngàng đến cô nữa, bèn bắt chước cô, trở mình đưa lưng về phía cô.
Anh nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của Văn Dư ở phía sau.
Sau đó cô nói, “Anh không nhận lời em ạ?”
Huyệt Thái Dương của Hạ Hòe giật thình thịch, “Anh chỉ muốn hẹn hò nghiêm túc.”
Văn Dư hơi ngỡ ngàng, “Em rất nghiêm túc mà anh.”
“…” Hạ Hòe đau đầu day huyệt Thái Dương, “Chưa bắt đầu đã tính chuyện chia tay, anh không cảm nhận được sự nghiêm túc của em, anh chỉ cảm nhận được lúc nào em cũng muốn ngủ với anh thôi.”
“Em không có ý đó…”
Hạ Hòe ngắt lời cô, “Anh không phải người suy nghĩ bằng nửa người dưới, cũng không tùy tiện lên giường với người khác.”
Văn Dư lồm cồm bò dậy, nhíu mày nhìn anh, “Đâu nào, chẳng lẽ chúng mình không tùy tiện lên giường sao?”
“…” Hạ Hòe không nhịn nổi nữa, dùng môi bịt kín miệng cô luôn, anh khẽ cắn môi dưới của cô, “Tốt hơn hết là em đừng nói gì nữa.”
“Anh ơi anh to quá cấn quá cứng quá cũng không thể nói ạ?”
Hạ Hòe câm nín, “Em làm sao cảm nhận được?”
Văn Dư nhìn anh với cặp mắt long lanh nói, “Giờ anh cắm vào là em cảm nhận được ngay mà.”
Hạ Hòe bóp khẽ một bên ngực cô, “Em nghĩ hay nhỉ?”