Ban Công - Gia Gia

Chương 5: Đẹp xỉu up xỉu down


Chương trước Chương tiếp

Văn Dư gác chân lên thành ghế sô pha đung đưa, sống mũi gác một cặp kính gọng đen trông như đang nghiêm túc lật một quyển tạp chí thời trang.

Cô nhìn chằm chằm mãi một trang hồi lâu, không phải nhãn hiệu cô thích, người mẫu cũng không có gì xuất sắc, chẳng nạp được vào đầu thứ gì cả.

Văn Dư gấp quyển tạp chí lại, vứt bừa lên bàn trà.

Cô giơ tay với lấy chiếc điện thoại đặt cạnh mớ hộp cơm chưa kịp dọn, nhấn mở, 9h45, ngước mắt ngó ra cửa, chẳng chút suy suyển.

Đến khi lướt xem danh bạ trong Wechat, cô mới sực nhớ tối qua bận quá nên chưa kịp trao đổi Wechat với anh chàng nhà đối diện.

Sao giờ mà còn chưa sang chứ.

Muộn một phút, là ít đi một phút sung sướng đấy.

Văn Dư ngồi xếp bằng dưới thảm, lấy một hũ nho khô trong ngăn kéo bàn trà ra, vừa nhón mấy hạt bỏ vào miệng vừa mở game điện thoại ra.

Hạ Hòe về đến nhà đã gần mười giờ, anh ấn chuông nhà Văn Dư mấy lần liên tiếp nhưng cánh cửa chẳng hề có dấu hiệu mở ra.

Có lẽ chuông cửa hỏng?

Hạ Hòe bắt đầu gõ cửa.

Gõ một lát, rốt cuộc bên trong cũng có tiếng nói vọng ra, “Chờ một chút.”

Một lát sau, Văn Dư mới mở cửa ra. Hạ Hòe đang đứng dựa vào đầu cầu thang, tay cầm bật lửa, chăm chú nhìn cô.

Cô thấy rất áy náy, giải thích, “Ngại quá, lúc nãy là thời khắc mấu chốt.”

“…”

Hạ Hòe quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt, trừ việc không mặc nội y thì quần áo rất chỉnh tề, anh cất lời với giọng hơi chua chát, “Trong nhà có người à?”

“Đâu ạ…” Ngay sau đó, Văn Dư mới vỡ lẽ, hờn dỗi đẩy anh một cái, “Anh nghĩ gì thế, em bận chơi game với bạn.”

“Ừ.” Hạ Hòe gật đầu, “Vào nhà nói chuyện?”

Hạ Hòe nghiêng người tránh đường, cầm một đôi dép lê mới tinh trong tủ giày ra cho anh thay.

Sau khi vào nhà, thứ đập vào mắt Hạ Hòe trước tiên là cảnh tượng bừa bộn trong phòng khách.

Rõ ràng lúc sáng anh đi vẫn còn rất sạch sẽ.

“Hôm nay nhà em có khách à?”

Văn Dư ngơ ngác đáp, “Đâu ạ, em ở nhà một mình cả ngày mà.”

Sau đó, cô nhận được một ánh mắt không thể tin nổi từ đối phương.

“Sức phá hoại của em dữ dội vậy à?”

“Dạ?” Văn Dư nhìn quanh nhà mình một chút, quần áo vương vãi khắp nơi, mấy cây son cô thấy chán nên lôi ra thử còn chưa dọn, mấy bịch khoai tây chiên đang ăn dở, và một đống hộp cơm…

Trông cũng đâu đến nỗi, Văn Dư nói chắc nịch, “Đâu đến nỗi ạ, ngày mai sẽ có cô giúp việc đến dọn.”

“Ừ.” Hạ Hòe thủng thẳng hỏi, “Chơi game xong chưa?”

“Rồi ạ.” Văn Dư chớp chớp mắt, “Giờ mình nên làm gì anh nhỉ?”

Vẻ mặt Hạ Hòe dịu đi, “Đợi anh năm phút, để anh về nhà tắm ào cái.”

“Anh tắm ở đây đi.” Văn Dư đề nghị.

Hạ Hòe nói, “Nhà em không có đồ thay.”

Văn Dư thoáng nhíu mày, khó hiểu hỏi, “Anh còn muốn thay đồ á? Dù sao cũng sẽ cởi thôi.”

Cô đẩy anh vào phòng tắm nhà mình, dặn dò: “Anh cứ tắm ở đây đi, em sẽ giúp anh bỏ đồ dơ vào máy giặt, anh mau đi tắm đi.”

Văn Dư giúp Hạ Hòe ném áo sơ mi và quần jeans vào máy giặt, sau đó gọi với vào phòng tắm hỏi, “Quần lót của anh đâu?”

Tiếng nước không ngừng lại, Văn Dư gào lớn tiếng hơn, gằn từng chữ một, “Hạ, Hòe, anh, không, giặt, quần, lót, à? Không, giặt, là, mai, không, có, gì, thay, đâu, đấy.”

Tiếng đàn ông hòa với tiếng nước xối ào ào vọng ra, có lẽ do hiệu quả tiếng nước mà Văn Dư cảm thấy giọng anh có phần mất tự nhiên.

“… Anh tự giặt.”

Được thôi.

Cô xoay người, tính ra phòng khách ngồi chờ trai đẹp tắm thì bị thu hút bởi mảnh giấy dưới sàn.

Cô nhặt lên, là hai tấm vé xem phim.

Suất chiếu 8h tối nay, là bộ phim tình cảm nổi nhất dạo gần đây.

Khi Hạ Hòe ra khỏi phòng tắm, Văn Dư đã ngồi ngay ngắn trên sô pha, đang bỏ nho khô vào miệng. Nghe động, cô đưa mắt nhìn anh, thờ ơ nói, “Tắm xong rồi à.”

Vì đang khỏa thân nên Hạ Hòe thấy hơi ngượng, anh hỏi bằng giọng đều đều, “Ừ, em ăn nhiều nho khô thế?”

“Bổ sung chút đường glucose.”

Hạ Hòe bật cười, “Đường trong nho khô là fructose, không bổ sung glucose được đâu.”

“… Thế thì bổ sung tí đường fructose vậy, vừa rồi em mới bị đả kích.”

Hạ Hòe không tiếp lời cô, cũng không hiểu tại sao cô lại bị đả kích.

Văn Dư liếc nhìn anh, chuyển chủ đề, “Anh mắc bệnh sạch sẽ à?”

“Không.” Hạ Hòe giải thích, “Anh ra ngoài cả ngày, không muốn để em gặp trải nghiệm không tốt nên mới đi tắm.”

Hạ Hòe cho rằng cô chờ lâu nên hơi bực, anh có cảm giác ánh mắt cô nhìn anh có chút khác lạ.

“Dạ, em mắc bệnh sạch sẽ.” Văn Dư hỏi, “Anh có bạn gái không?”

“Em hỏi hiện tại?”

“Dạ.”

“Không có, trước kia từng hẹn hò ba lần, lần dài nhất là nửa năm, chuyện gì cần làm đều đã làm.” Hạ Hòe khai sạch toàn bộ lịch sử tình cảm của mình theo đúng tình hình thực tế.

Sự thẳng thắn của Hạ Hòe khiến Văn Dư ngạc nhiên, thế là cô cũng bất giác kể về mình, “Em từng quen nhiều lắm, phần đa là không nghiêm túc, hình như đều làm hết.”

“Ừ.” Giọng Hạ Hòe trầm trầm, nét mặt không có gì thay đổi, “Anh không để ý.”

Hả?

Gì cơ?

Không để ý gì cơ?

Văn Dư còn chưa kịp hỏi tiếp “Có phải anh có đối tượng mờ ám không” và “Có phải hôm nay anh còn đi xem phim với cô ta không” thì đã bị Hạ Hòe hôn, cô hơi hé miệng ra, thế là chớp lấy thời cơ luồn lưỡi vào, cùng cô môi răng quấn quýt.

Văn Dư quên bẵng mất mình định hỏi gì, cô ngửa đầu đón nhận nụ hôn thô bạo của Hạ Hòe, thân thể dần dần nhũn ra, đầu lưỡi bị mút đến tê dại.

Hạ Hòe bế bổng cô lên, cô không thuận theo anh, nức nở bảo, “Hôm nay em muốn làm trên sô pha.”

Văn Dư bị Hạ Hòe ấn quỳ trên sô pha, anh cắm vào từ phía sau, vừa to vừa cứng, cấn đến mức khiến cô muốn chết vì sướng.

Văn Dư vặn vẹo mông, “Nắc mạnh lên đi anh.”

Hạ Hòe ngừng một giây, tuy không nói gì, nhưng nhịp thở nặng nề hẳn.

Kế đó, Văn Dư cảm nhận được nắc mạnh của Hạ Hòe là mạnh đến cỡ nào.

Eo mông anh dẻo dai, mỗi lần nắc mạnh đều chạm vào nơi sâu nhất trong cô, khoái cảm lan khắp người khiến cô sướng đến không thốt nên lời.

Vách bên trong thít chặt, vật cắm vào cô không ngừng phình to, Văn Dư tựa người vào tay ghế sô pha thở hổn hển bảo, “Bắn vào miệng em đi.”

Hạ Hòe không đồng ý, anh không định bắn vào miệng cô, anh siết lấy eo cô vội vã đưa đẩy thêm vài lần rồi rút ra, lột áo mưa xuống.

Văn Dư sáp tới giúp anh tuốt, đàn ông lúc sắp bắn t/inh không nghĩ được gì nhiều, Văn Dư thừa cơ ngậm lấy quy đ/ầu nhạy cảm của anh.

Cảm giác tê dại lan từ trong xương ra, khoái cảm tột độ phủ kín toàn thân, anh lập tức tước vũ khí đầu hàng.

Tinh d/ịch của Hạ Hòe vừa sánh vừa nhiều, anh chưa hưởng thụ xong cảm giác lên đỉnh đã vội kéo thùng rác tới, “Xin lỗi, anh không nhịn nổi, em nhổ ra đi.”

Tinh d/ịch có mùi không dễ chịu cũng chẳng dễ nuốt, Văn Dư không miễn cưỡng bản thân phải nuốt xuống, bèn nhổ vào thùng tác Hạ Hòe đưa cho.

Hạ Hòe rót ly nước cho cô, giọng anh khàn khàn đầy gợi cảm vì mới xong việc, “Hớp một ngụm đi, đừng nuốt.”

Văn Dư ngậm một ngụm nước trong miệng, Hạ Hòe ra lệnh lần hai, “Súc miệng, nhổ ra.”

Văn Dư ngoan ngoãn làm theo, thấy hơi buồn cười, “Anh ghét bỏ bản thân thế cơ à?”

Hạ Hòe cúi xuống hôn môi cô, nụ hôn này rất mực dịu dàng. Văn Dư ôm lấy cánh tay anh, vuốt ve từ trên xuống dưới.

Hạ Hòe thì thầm bên tai cô, “Lần sau đừng thế.”

“Anh không thích ạ?” Văn Dư nói, “Em cứ tưởng đàn ông ai cũng thích bắn t/nh vào miệng phái nữ chứ, như vậy rất có cảm giác thành công.”

Hạ Hòe thấy hơi bất lực và buồn cười, “Không phải đàn ông nào cũng cần cái cảm giác thành công ấy.”

Văn Dư gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

Hạ Hòe bế cô vào phòng tắm, giúp cô rửa sạch thân thể.

Văn Dư thoải mái nằm trong bồn tắm, anh để trần toàn thân, dùng nét mặt nghiêm túc lấy vòi sen sục rửa vùng kín cho cô.

Văn Dư hỏi, “Anh không dùng tay ạ?”

Hạ Hòe liếc nhìn cô, “Dùng tay sợ em không chịu nổi.”

“…” Văn Dư bất mãn, “Anh đã cứng rồi còn gì?”

Anh khẽ cười, “Em luôn nhìn nó à?”

Văn Dư đáp, “Em có cố ý nhìn đâu, nó thù lù ra đấy, em lại chẳng mù.”

Hiển nhiên tâm trạng Hạ Hòe đang rất tốt, anh khẩy khẩy hạt châu của Văn Dư mấy cái, cô lập tức rầm rì rên.

Cô chớp chớp đôi mắt to sũng nước, kéo tay Hạ Hòe đặt lên ngực mình, nũng nịu nài, “Bóp em đi.”

Trái khế của Hạ Hòe chuyển động, anh kéo cô tới, đè lên vách tường phòng tắm, cắm mạnh vào.

Bấy giờ chẳng cần Văn Dư xin anh mạnh hơn, Hạ Hòe cũng dồn toàn bộ sức lực anh có lên người cô, muốn dditj chết hết lần này đến lần khác.

Cho cô khoái cảm tột độ.

Văn Dư cuối cùng chảy cả nước mắt, rõ là đã sướng phát khóc, tiếng đàn ông thở gấp trầm trầm, chẳng buông lấy một câu, mồ hôi anh đọng trên eo cô, vật nọ mạnh bạo cắm vào cô, trêu đùa nơi nhạy cảm nhất của cô.

Văn Dư bị dditj đến run lẩy bẩy cả người.

Khi Hạ Hòe ngủ, Văn Dư lôi điện thoại ra, nhắn tin cho Ứng Thi:

Văn Dư: [Cưng ơi, hình như mình gặp trúng một gã hải vương rồi.]

*Hải vương: Chỉ mấy anh trai/chị gái siêu lăng nhăng, không phải kiểu bắt cá hai tay mà là nuôi nguyên biển cá, thành vua biển cả luôn =]]

Ứng Thi ngày ngủ đêm high, bây giờ cô nàng mới bắt đầu cuộc sống về đêm nên nhắn lại cực nhanh, [?]

Văn Dư: [Cái tên hôm qua ngủ với mình ấy, mình phát hiện anh ta rất không đơn giản.]

Văn Dư: [Vừa đi xem phim với người khác, lại vừa dditj mình lên tiên.]

Ứng Thi: […]

Ứng Thi: [Mình cảm thấy cậu đang khoe khoang thì có.]

Ứng Thi: [Bà đây đã ba tháng không biết lên đỉnh là gì rồi nàyyy!]

Văn Dư: [Không phải hôm qua cậu vừa trải qua một đêm tuyệt vời à?]

Ứng Thi: [Cậu phải biết là lên đỉnh không phải chuyện muốn là được.]

Ứng Thi: [Nhiều gã còn thua cả đồ chơi.]

Ứng Thi: [Đừng nói chuyện của mình, cậu sao thế? Bạn dditj hẹn hò với em khác à?]

Văn Dư: [Chẳng biết. Chỉ biết là bọn họ đi xem phim với nhau, vé xem phim còn ở đây này, chẳng rõ có ngủ với nhau không.]

Văn Dư: [Anh ta làm với mình còn bắn rất nhiều, nếu trước đó đã ngủ với người khác thì tinh lực sung mãn thật sự.]

Ứng Thi: [??]

Ứng Thi: [Cậu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hạnh phúc của mình.]

Ứng Thi: [Loại phụ nữ có chuyện giường chiếu nản đời như mình không nghe được mấy từ hổ báo kiểu ấy đâu nhó.]

Văn Dư: [… Ầy.]

Ứng Thi trả lời cô: [Cậu rất care chuyện anh ta có bạn dditj khác không à?]

Ứng Thi: [Dù sao cũng chỉ là bạn dditj, cậu quan tâm chuyện anh ta nuôi bao nhiêu cá làm gì, dditj ngon là được rồi mà?]

Văn Dư cầm điện thoại, tức khắc ngộ ra chân lý.

Chuẩn.

Cần gì quan tâm anh có đang nuôi cá hay không, vốn dĩ hai người chỉ đột nhiên lên giường với nhau thôi mà.

Văn Dư vô cùng tán thành: [Cậu nói đúng.]

Ứng Thi lại tò mò hỏi một câu: [Anh bạn dditj của cậu đẹp trai không?]

Văn Dư: [Đẹp xỉu up xỉu down, đúng kiểu vừa nhìn mặt là lên đỉnh ngay ấy.]

Văn Dư nhớ lại mấy bức ảnh cô chụp lúc sáng, [Để mình cho cậu xem ảnh.]

Cô gửi ảnh chụp lén lúc sáng cho Ứng Thi.

Một lát sau, cô nhận được hồi âm của Ứng Thi: [Anh ấy còn anh em trai nào trông giống thế không? Mình chịu luônnn!]

Văn Dư: ?




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...