Cuối cùng Văn Dư không thể làm thế.
Điện thoại của cô bị Hạ Hòe vừa tỉnh ngủ giật lấy, giọng anh lúc mới dậy ra chiều khàn khàn, “Chụp gì đấy?”
Văn Dư cảm thấy có lẽ cô là đứa hơi bị nghiện giọng hay, hơn nữa cô phát hiện thói nghiện ngập này phải gặp đúng người mới lòi đuôi.
Nếu không vì sao cô chỉ nghe giọng anh mới thấy cõi lòng nhộn nhạo chứ?
Hạ Hòe lướt vài tấm, đều là ảnh chụp anh, bố cục góc độ không tồi, ánh sáng cũng tốt, có mấy tấm anh lộ hết toàn thân trần trụi, anh không lướt xem tiếp mà trả điện thoại lại cho Văn Dư.
Văn Dư hơi ngạc nhiên, “Anh không xóa ạ?”
“Em thích chụp thì chụp.”
“Dạ.” Văn Dư cười, “Thế anh sốt ruột lướt xem làm gì, sợ em chụp anh xấu à?”
“Không, anh tưởng em tự chụp em.” Anh khẽ nhíu mày, “Em là con gái, chụp loại ảnh này không an toàn.”
Văn Dư sững người, đáp, “Anh nhíu mày thêm cái nữa đi, dáng vẻ anh nhíu mày nhìn em đẹp trai quá đi mất.”
Hạ Hòe trở mình, mặc kệ cô.
Văn Dư không hề để ý, tự mà mình dán lên, chạm bộ ngực cao ngất vào sau lưng anh, hôn xương bả vai anh, bàn tay nhỏ nhắn mò ra trước, chạm phải vật đã thô to sừng sững rồi tuốt lên tuốt xuống, khe khẽ nài, “Ch*ch em với.”
“…” Hạ Hòe không nhúc nhích.
Văn Dư cắn vành tai anh, vừa thổi khí vừa hỏi, “Cứng thế không khó chịu ạ?”
“Đàn ông sáng nào chẳng vậy.” Hạ Hòe giải thích.
Văn Dư hấp háy mắt, “Em biết chứ, anh cứng, em ướt, quá hợp luôn.”
Hạ Hòe phải quyết tâm lắm mới gạt tay cô ra được, hai người mà còn dính với nhau thì đến chiều mất, anh ngoảnh đầu nhìn cô, “Không kịp rồi, anh dùng tay giúp em nha?”
Văn Dư chỉ muốn xài súng thật đạn thật, “Vì sao? Anh phải đi làm ạ?”
“Không phải.” Hạ Hòe đứng dậy mặc quần áo, “Anh có chút việc.”
Văn Dư rất biết điều, không hỏi anh có chuyện gì, cũng không giữ anh lại, “Thế thôi ạ. Anh có thể dùng phòng tắm nhà em, hoặc nếu anh muốn về nhà tắm thì lúc đi khóa cửa hộ em với, em muốn ngủ bù.”
Văn Dư nói một mạch rồi nhắm mắt lại.
Hạ Hòe tròng quần vào, cúi xuống nói khẽ bên tai cô, “Tối anh lại sang.”
Văn Dư lập tức mở mắt ra, “Em chờ anh đấy!”
Nói xong, cô dùng vẻ mặt thẹn thùng nhìn anh, “Thế cái của nợ này phải xử lý sao ạ?”
“Hửm?” Âm cuối hơi lên giọng.
“Chào cờ ấy.”
“…” Hạ Hòe câm nín, sao cô còn nhớ nhung vụ này thế.
“Nó sẽ tự mềm.”
Văn Dư lắc đầu, “Thế không tốt đâu, bình thường anh cứng thì xử lý thế nào?”
“… Tự xử.”
“Vậy bây giờ anh nghĩ đến em rồi tự xử một lần cho em xem được không?”
Vẻ mặt Hạ Hòe hết sức phức tạp, anh nhìn cô hỏi, “…Lại còn phải nghĩ đến em cơ à?”
Văn Dư nhìn anh chòng chọc, “Tối hôm đó chẳng phải anh cũng nghĩ đến em à?”
Vẻ mặt kiểu “anh làm thì cũng làm rồi còn ngại ngùng gì nữa.”
Cô cười giảo hoạt, “Tối qua anh luôn ch*ch em từ đằng sau, vừa thô vừa dài, cắm đến là sâu, luôn giữ một tư thế mà không bắn ra rất khó đó, anh Hạ Hòe xịn quá đi mất.”
Hạ Hòe phát hiện cô nhóc Văn Dư nếu được đằng chân là lân đằng đầu ngay, anh xoay người đi ra cửa, vứt lại một câu, “Em ngủ đi.”
…
Hạ Hòe không dùng phòng tắm nhà Văn Dư, anh về nhà mình xối nước lạnh, thế mà dục vọng vẫn dựng thẳng tắp.
Lần trước cũng thế, sau khi vào phòng tắm xối vài trận nước lạnh cũng chẳng dập nổi lửa, trong đầu anh vẫn tràn ngập hình ảnh em hàng xóm với cặp mông vểnh lớn tiếng rên rỉ, tiếng rên ấy khiến người ta dù có chết trên người cô cũng cam lòng.
Ở trong phòng tắm nghĩ đến cô rồi bắn ra, anh cứ tưởng thế là xong, coi như vừa xem phim đen. Không ngờ sáng sớm hôm sau tỉnh dậy lại phải xị mặt vứt quần lót vào thùng rác.
Nào có tên đàn ông ba mươi nào xem phim đen mà phản ứng dữ dội thế.
Hạ Hòe câm nín.
Hạ Hòe về nhà đúng mười một giờ, như anh đã hẹn trước với mẹ mình.
Bà Hạ ở nhà chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn, không ngừng gắp thịt cá vào chén anh.
Cơm nước xong xuôi, bà Hạ hẩy hẩy tay ông Hạ ra hiệu, ông Hạ liếc bà một cái rồi vờ như không thấy gì.
Bà Hạ lại đá chân chồng dưới bàn, Hạ Hòe không nhịn được bèn bỏ chén xuống, “Mẹ, mẹ muốn nói gì thì nói đi, đừng làm khó bố con nữa.”
Ông Hạ vội vàng gật đầu, “Đúng đúng.”
Bà Hạ hắng giọng một tiếng, chân thành nói, “Tiểu Hòe à, con đã ngần này tuổi đầu rồi, có còn nhỏ bé gì nữa đâu, đã vừa ý cô bé nào chưa?”
“Không có.”
“Ơ…” Bà Hạ lắc đầu, “Chuyện này không trách con được, con quanh năm suốt tháng ở bộ đội thì kiếm đâu ra con gái. Mẹ thấy năm đó con không nên đi lính, khiến chuyện chung thân đại sự lỡ dở hết cả…”
Mấy câu này Hạ Hòe đã nghe nhiều đến độ tai muốn đóng kén, anh không đáp lại.
Bà Hạ vẫn cứ liến thoắng, “Là thế này, dì Vương của con có cô con gái năm nay vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh, giờ đang công tác ở bệnh viện thành phố mình. Con bé trông xinh xắn lắm, đảm bảo con nhìn là thích ngay. Công việc của con bé cũng sáng giá, nó bảo thích tìm chồng bộ đội, hay con đi gặp thử xem?”
“Không muốn gặp.” Hạ Hòe phủi ngay đi.
Bà Hạ giãy nảy lên, “Mẹ bảo này, thằng nhóc nhà con sao không biết sốt ruột gì hết thế hả, đến lúc con gái tốt bị chọn sạch thì con chẳng kiếm nổi vợ cho xem.”
Hạ Hòe dọn chén đũa, “Mẹ, để con rửa chén giúp mẹ.”
Bà Hạ kéo anh ngồi xuống, “Bỏ đó đi, cần con rửa chắc? Mẹ nói con hay, con bé hôm nay mẹ rất vừa lòng, nó nhìn ảnh con cũng thích lắm, con phải đi gặp nó cho mẹ. Biết đâu con lại ưng thì sao, duyên phận ai mà nói trước được. Hạ Hòe à, mấy bà hay đi nhảy chung với mẹ đều có cháu trai cháu gái hết rồi, mỗi mẹ là không, con mau kiếm cháu cho mẹ đi.”
“……..”
Bà Hạ lại hẩy ông Hạ, “Ông góp một câu đi chứ ông Hạ, tôi nói thế có đúng không?”
Ông Hạ rất ngoan ngoãn hùa theo vợ, “Đúng đúng, mẹ con nói chí phải, con phải đi gặp, mau mau kiếm đứa cháu cho bố với mẹ con bế đi.”
Hạ Hòe day day huyệt Thái Dương, chịu thua, “Bao giờ ạ?”
Bà Hạ phấn khởi cười tủm tỉm, “Ngay tối nay, mẹ đã đặt nhà hàng cho hai đứa rồi, cả vé xem phim cũng mua luôn, thanh niên bọn con thích xem phim tình cảm còn gì, cơm nước xong con dẫn con bé đi xem phim nhé.”
“Tối nay không được, tối nay con bận rồi.” Hạ Hòe nói.
Bà Hạ không tin, “Con nghỉ phép ở nhà thì bận chuyện gì được?”
Chuyện gì?
Ch*ch em hàng xóm có tính là chuyện quan trọng không?
Thấy con lặng thinh, bà Hạ kết luận Hạ Hòe đang kiếm cớ, “Con đừng có kiếm cớ với mẹ, hôm nay con không muốn đi cũng phải đi, bằng không đừng gọi mẹ là mẹ nữa.”
“…”
Không khí giằng co vài giây, ông Hạ cúi đầu gẩy cọng măng tây, cố giảm thấp cảm giác tồn tại của mình.
Hạ Hòe giơ cờ trắng đầu hàng trước, “Được, con đi.”