Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc

Chương 42: Lão Sư (1,2)


Chương trước Chương tiếp

Trở lại trong phủ, Hứa Thành quan sát, kiểm tra cẩn thận vị "Huynh đệ" này một lát, cuối cùng hắn cũng chính thức công nhận "Xuất thân " của tiểu tử này. Thì ra tiểu tử này thật sự là người thời Minh mạt Thanh sơ, còn là người Bắc kinh. Thế nhưng số phận tiểu tử này cũng thật thảm, từ nhỏ đã không có một ngày tốt lành. Tuy rằng hắn cũng có hai năm đọc sách, cuối cùng cũng chỉ có thể sống vất vưởng ở đầu đường, không lý tưởng, cuối cùng có một thuyết thư tiên sinh ( thuyết thư - biểu diễn các loại kí khúc như bình thư, bình thoại, đàn từ.) thương hại hắn, thu hắn thành một đồ đệ. Cho tận đến lúc Lý Tự Thành phá vỡ thành Bắc Kinh, hắn chạy trốn tới Dương Châu ở phía nam, lại bị Thanh binh ngăn ở bên trong thành. Cuối cùng, Thanh Dự thân vương Đa Đạc phá vỡ thành Dương

Châu, làm một "Dương Châu thập nhật ", kết quả hắn đã bị người giết. Hắn không chết, vẫn còn sống, chỉ có điều rơi vào không đúng thời đại, hơn nữa vừa vặn với thời gian mười tám lộ chư hầu tấn công Hổ Lao quan, hắn cũng đôi chút hiểu rõ Tam quốc, hắn vốn muốn đến vùng đất dưới sự cai trị của Tào Tháo. Thế nhưng dưới sự cai trị của Hứa Thành trước mắt vẫn cho phép vào, không cho phép ra, hắn cũng không có võ công. Không còn cách nào khác, cuối cùng Liêu Giang dựa vào trước kia nghe Bình thư để kiếm tiền. Hắn nghĩ lại cái gì là " Thủy Hử "" Tây Du ký "" Tùy Đường anh hùng truyện "" Đại Minh anh liệt truyện " và vân vân cũng không thể kể, hot nhất là " Tam Quốc Diễn Nghĩa " cũng không thể kể. Cuối cùng

Liêu Giang nghĩ ra có thể kể " Phong Thần bảng ", không muốn tên tuổi nổi lên ở Lạc Dương. Vốn Liêu Giang thấy Hứa Thành xuất hiện một cách vô căn cứ, đã cảm thấy không đúng, thầm nghĩ qua ít ngày hắn tích lũy đủ tiền thì sẽ nghĩ biện pháp rời đi, cho dù không ra khỏi Tư châu, cũng không thể khiến người khác biết rõ hành tung của hắn, miễn cho có người nào đó bên Hứa Thành nghe được tin tức về hắn sẽ phái ra sát thủ gì đó đến diệt khẩu. Thế nhưng hắn tuyệt đối không ngờ bản thân lại đụng phải chính Hứa Thành. Ngay khi nói chuyện, tiểu tử này lại càng kinh hoảng, càng bội phục. Hắn là người sinh ở loạn thế, đương nhiên biết rõ thời loạn thế kiếm ăn gian khổ, huống chi Hứa Thành còn đánh bại các anh hùng hào kiệt xưng hùng Trung Quốc trong lịch sử mấy ngàn năm. Thế nhưng biểu hiện của Liêu Giang cũng làm cho Hứa Thành động lòng trắc ẩn. Vốn

Hứa Thành sẽ không giết hắn, nhưng cũng không thể để cho hắn tùy tiện hành động, nhưng vì Hứa Thành khẽ động tâm, cuối cùng đã từ bỏ biện pháp này. Người của đời sau không hẳn có thể thành công ở thời đại này.

Chính bản thân Hứa Thành hắn cũng vì vận khí thêm cơ duyên xảo hợp, hơn nữa tỉ mỉ mưu đồ trong thâm tâm, mới có thành tựu ngày hôm nay. Hơn nữa, hắn còn phải liều mạng. Tiểu tử này vừa nhìn cũng nhận ra ngay là người không phải dễ dàng có thể buông bỏ, chỉ cần không làm quá, cũng không cần lo lắng hắn gây ra chuyện lớn. Hơn nữa, nói gì đi nữa hắn và Hứa
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...