"Suy nghĩ của ngươi kỳ thật rất tốt, ở trong quân chúng ta sẽ không được xem trọng. Thế nhưng nếu như ý tưởng này mà khiến cho các chư hầu khác biết được, chỉ sợ người ta sẽ coi ngươi là kỳ tài vì vậy công tử cũng không nên ủ rũ"
"Ngươi cho rằng ta không muốn đến nơi khác sao?"
Liêu Giang thầm nghĩ: "Ngươi nghĩ ta dám chạy tới chỗ nào đây? Trương
Liêu hoàn toàn là một lính canh ngục danh tiếng lớn cỡ nào? Ta có thể chạy được không? Hơn nữa, xem bộ dạng các ngươi như vậy, nếu ngày sau đánh bại những chư hầu kia, ta sẽ có quả ngon để ăn sao?"
Thấy
Liêu Giang không đáp lời, Phương Đồng cũng không trách hắn. Kỳ thật cũng cần phải hiểu người trẻ tuổi ở thời đại này, ba mươi tuổi đã sắp trở thành ông nội rồi. Phương Đồng muốn coi mình có bối phận cao hơn cũng có thể hiểu được.
"Phương hiệu úy "
Liêu Giang nhìn lại, hắn thấy một lão đầu hơn năm mươi tuổi đang đi tới, nhìn trang phục thì trông giống như một thợ thủ công.