"Đúng, chúa công nói không sai" Điển Vi trả lời.
"Ngươi cảm thấy vậy ứng phó như thế nào đây?" Hứa Thành đột nhiên hỏi: "Nên đối phó với kỵ binh như thế nào?"
"Ừ. . ." Điển Vi suy tư một lát. Đây chính là khảo nghiệm đối với hắn:
"Theo thuộc hạ thấy, không phải không thể ứng phó. Không nên sử dụng đại quy mô, rất dễ dàng vướng víu cùng một chỗ. Lần trước có thể thành công chủ yếu là do vận khí của bọn chúng. Đối phó với kỵ binh, tốt nhất có thể sử dụng phân tán, chỉ cần khiến cho một số lính kỵ binh trượt chân, có thể đảo lộn thế trận của bọn chúng "
"Không tệ lắm. Xem ra ngươi rất muốn đi ra ngoài lập công" Hứa Thành nghe Điển Vi nói, hắn biết rõ loại võ tướng như Điển Vi có một loại cảm giác bản năng đối với việc sử dụng vũ khí, hơn nữa suy nghĩ của Điển Vi cũng không khác nhiều so với của hắn. Xem ra rất có thể thực hiện được. Hứa Thành không nhịn được khen Điển Vi hai câu.
"Tạ chúa công khích lệ" Điển Vi cao hứng. Hắn đã quên là mọi người đang ở trên đường cái. Cũng may ở chung quanh không có nhiều người lắm, không ai chú ý đến bọn họ.
"Được rồi" Hứa Thành khoát tay chặn lại. Hắn dẫn đầu đi dạo. Hôm nay đi ra ngoài là vì muốn giải sầu, tại sao lại nói đến chính sự?