Bắc Tống Phong Lưu

Chương 390: Không xảo không thành sách


Chương trước Chương tiếp

- Quay trái, quay trái cơ mà, tất cả mọi người đều là người trưởng thành rồi, đừng để ta nói mãi chứ. Dm, ngay cả trái phải còn không phân biệt được thì làm được cái gì. Thả lỏng chút, không cần phải khẩn trương. Nghe khẩu lệnh của ta, đi, dừng. Van các ngươi, đây không phải là tản bộ. Đi chỉnh tế một chút, biết chưa. Ta sắp phải gọi các ngươi là lão đại rồi. Ài, ài, con mẹ các ngươi có phải là nam nhân hay không, chưa ăn cơm à. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, vung tay phải dùng lực, đừng mềm thiu như bún được không. Nếu lão tử đưa cho ngươi tấm khăn lụa, người khác không nhìn ngươi đầy râu ria, còn tưởng ngươi là đàn bà. Dùng thêm sức, có nghe rõ hay chưa.

Chỉ mới nửa canh giờ, Lý Kỳ đã hô khàn cả cổ. Thầm nghĩ, ngày mai nhất định phải kiếm một cái còi. Nếu không cứ tiếp tục như vậy, binh còn chưa luyện ra, lão tử đã câm con mẹ nó rồi.

Nghiêm, nghỉ, những động tác cơ bản này ngược lại không làm khó được bọn họ. Nhưng đi đều thoạt nhìn vô cùng đơn giản, lại khiến hắn phải hướng các vị to con, gần hai mươi ba mươi tuổi này quỳ rạp khóc rống một hồi. Đừng nói là đều nhịp, có ít người còn không biết phân biệt khoảng cách. Làm cho Lý Kỳ tức giận đến đỉnh đầu sắp bốc hơi nước. Cả giáo trường văng vẳng tiếng răn dạy đầy bất đắc dĩ của hắn.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...