- Lý Kỳ, không thể tưởng được ngươi lại là loại người đó. Người ta đã một bó tuổi rồi, ngươi còn có thể nhẫn tâm hạ thủ.
Cao nha nội vô cùng đau đớn kêu lên.
Dm,ngươi còn không biết xấu hổ nói ta? Con mẹ ngươi, vì tranh thủ hảo cảm của tiểu cô nương, lại cầm lão tử làm đá kê chân, thật không biết xấu hổ.
Lý Kỳ tức giận lườm y một cái, chẳng muốn so đo với y, hướng Trương Nhuận Nhi khẽ nói:
- Trương tiểu nương tử, cô nói ta hại ông nội của cô là có ý gì?
Ngưu Cao thấy sắc mặt của Lý Kỳ không vui, vội xen vào:
- Phó Soái, tỵ chức thấy việc này chắc là hiểu lầm.
Lão gia kia ho khan một lúc mới lên tiếng:
- Nhuận Nhi, cháu đừng trách lầm người tốt. Việc này không thể trách Lý tiểu ca, cậu ấy cũng chỉ là hảo tâm giúp chúng ta mà thôi. Cháu nhanh xin lỗi Lý tiểu ca đi.
Con mắt ngập nước của Trương Nhuận Nhi xuất hiện một tia cắn rứt, hướng Lý Kỳ thi lễ nói:
- Xin lỗi, Nhuận Nhi nhất thời nói lỡ, mong Mã Phó Soái thứ tội.